Sướng bình thường

2.7K 267 10
                                    

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của mình, bên ngoài vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc độc một chiếc váy ngủ bằng lụa.

Nghe có tiếng thái dao đều đặn, nhìn đồng hồ thì đã gần đến trưa.

Xoay cổ vai gáy, tôi đỡ thắt eo, chầm chậm đi ra phòng khách.

Ngôi nhà được thiết kế theo không gian mở, phòng khách và phòng bếp chung nhau, Satoru chỉ mặc một chiếc quần ở nhà, thân trên để trần, đang lúi húi nấu cái gì đó.

Tôi dựa vào cửa, tỉ mỉ quan sát. Tự nhiên trong nhà lại có thêm một mỹ nam biết nấu nướng, thân thể gợi cảm, cơ bắp tốt đẹp, phải chụp lại mới được.

Nhìn bức ảnh, tôi xoay xoay điện thoại thầm cảm thán, nếu như Toji cũng nấu ăn được thì tốt, vậy thì mỗi ngày tôi đều có thể nằm ườn trên sô pha, tận hưởng xúc cảm thần tiên rồi.

- Dậy rồi?

- Chắc tôi ngủ mở mắt.

Nói xong, tôi cất điện thoại, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Satoru cũng không đôi co với tôi, bê lên ba món mặn, một món canh.

- Uống chút nước ấm rồi hãy ăn.

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện mình, khuôn mặt hắn như bức tượng và đôi mắt thì xanh hơn nước biển. Người đẹp thế này mà chỉ ngủ được có một lần. Đảo mắt, tôi thầm nghĩ, hay ăn xong rủ hắn làm hiệp nữa, dù sao thì chuyện cũng đã rồi.

Satoru không ăn, một tay đỡ cằm, chăm chú nhìn tôi ăn từng miếng cơm lớn.

- Đói thế sao?

Tôi gật gật đầu. Satoru đúng là một người hoàn hảo về mọi mặt, trừ tính cách, nấu một vài món đơn giản mà cũng ngon chảy nước miếng.

- Anh nhìn gì nhìn ghê vậy?

Tôi hơi nheo mắt, hỏi Satoru. Hắn ngồi bất động, chăm chú nhìn tôi ăn, miệng thì tủm tỉm cười.

- Hôm qua thấy sao?

Đôi mắt xanh khóa chặt từng động tác của tôi, vài sợi tóc trắng như cước rủ xuống trước trán, nắng chiếu lên sườn mặt hắn nhẹ nhàng phát sáng.

- Sướng bình thường.

Nhướn mày, tôi gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.

Ý cười trên khuôn mặt Satoru tắt ngấm, hắn bỏ cái tay đang chống cằm mình ra, ngón tay chuyển lên mặt bàn, gõ nhẹ vài tiếng.

Miếng sườn nuốt đến ngang họng thì tắc, tôi vội vàng vỡ cốc nước uống một ngụm, thì lại bị nghẹn nước.

- Ức...

Vỗ ngực thùm thụp, mặt mũi đỏ bừng, tôi như con cá mắc cạn, miệng há ra, mắt trợn tròn.

Satoru đứng dậy, đi vòng qua sau tôi, tay to vỗ mạnh hai cái mới giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn.

Đúng là cái miệng hại cái thân! Tôi thầm chửi rủa, có lẽ là do hai năm sống trong bệnh viện tâm thần, đã khiến tôi lúc nói chuyện không cần dùng đến não nữa, dù sao ở trong đó, chẳng ai đi chấp mấy đứa điên cả.

[Jujutsu Kaisen] Hồ sơ bệnh án tâm thần.Where stories live. Discover now