Chap 3.

1.3K 79 3
                                    

Yên bình không ở lại quá lâu, theo khế ước, cả hai phải sớm có tiến triển. Lumine cầm chiếc thìa đảo qua phần salad, hai mắt dán chặt vào phần bữa sáng trước mặt. Theo những ánh nhìn trộm mỗi lúc ngước lên và anh né tránh chạm mắt cùng những biểu cảm ngại ngùng, em cũng thấy anh ấy có để tâm vấn đề này. Kì cục hơn là chủ tịch đích thân tới đây dùng bữa. Ông ấy đã dời lịch nghe kịch ưa thích để đến đây.

Zhongli nhấc chén trà lên, thong thả uống một ngụm. Người trước mặt quả thật cũng đã nhắm đến vấn đề em sợ nhất.

"Hai đứa dạo này sao rồi?" Giọng nói có phần vui vẻ, song cả hai không thể không dè chừng.

"Chúng con vẫn ổn, thưa chủ tịch." Xiao ngồi ngay ngắn ngước lên trả lời, lại đưa mắt nhìn qua chỗ khác và uống thêm ngụm nước. Sự khó xử xoay quanh căn bếp khiến anh ấy sắp uống hết cả cái bình nước ép trái cây, chứ đừng nói tới cốc của anh. Em cũng hết sức phối hợp, gật gật cái đầu vàng óng phụ hoạ.

Thực tế hai năm qua chẳng có gì khác biệt, nói trắng ra thì giống như hai người bạn ở chung một căn nhà. Đôi khi có các hoạt động kéo gần khoảng cách, có những hành động đụng chạm tình cảm như cặp đôi thật sự, đúng, rằng em đang có gì đó, nhưng quá khách khí để bộc lộ ra.

"Cũng một thời gian rồi. Sớm có gì đó nhé". Ông nháy mắt tới cô gái trẻ.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mở cho cả hai một đường sống trong bầu không khí căng thẳng. Zhongli đứng dậy nghe điện và rời đi nhanh chóng. Ngoài cửa Ganyu đã tới để hộ tống ông. Chị cả của nhà nhưng phong thái dịu dàng có phần nhút nhát như em út. Cô ấy cúi người chào Lumine với nụ cười tủm tỉm, dặn dò đôi câu và đưa cho em một hộp bánh ngọt cao cấp với mấy dòng chữ nước ngoài in vàng chạy trên hộp bánh rồi chạy tới xe đang đợi đằng xa.

"Chủ tịch nhắc chúng ta rồi." Xiao khoanh tay đứng phía sau em ghé đầu tới nói nhỏ, ánh nhìn vẫn hướng ra cổng.

"Em cũng đâu có quên khế ước." Mái tóc vàng rung rinh lần nữa, nghiêng đầu nói nhỏ theo. Điệu bộ chẳng khác gì người chồng.

"Ừm... vậy giờ sao?" Anh quay đi, hai má hơi đỏ.

Trước kia anh cũng như Lumine, được cha sắp xếp tiến tới hôn lễ, song người phải lòng trước có lẽ là anh, khi thấy từng cử chỉ dịu dàng, từng bữa ăn ngon, và cảm nhận cả hơi ấm gia đình từ bàn tay nữ nhân, thứ chưa bao giờ anh thật sự cảm nhận từ lúc sinh ra tới giờ. Anh cũng biết chăm sóc cô gái nhỏ này nhiều hơn số kinh nghiệm chạy theo vô số trò chơi ngốc nghếch của em út Hutao.

Duyên số đã đan thành từng nút một, từ không có hảo cảm thành có tình cảm. Đấy là góc độ cá nhân, còn về người vợ dễ thương này anh cũng không chắc chắn. Vì thế suốt bao nhiêu ngày tháng bên nhau, anh đều chậm rãi chăm sóc, tựa như nâng niu một món quà được làm bằng thuỷ tinh dễ vỡ. Những chuyện trên giường vẫn nên đợi em ấy bật đèn xanh và bước tới phía trước một chút để hai người gần nhau hơn. Chỉ một chút thôi, còn phần còn lại có xa đến mấy anh cũng sẽ bước đến.

"... Để xem đã."

Việc "có gì đó" theo như khế ước, là mặt con cái. Đã hai năm rồi và họ chưa có bất cứ tin tức gì mới. Để cho bố chồng xếp thời gian bận rộn để tới tận đây nhắc nhở, chắc hẳn đã rất muốn có cháu.

Hôm nay là chủ nhật, Xiao sẽ ở nhà. Vì muốn tránh mặt sau sự khó xử vừa rồi, Lumine đã loanh quanh tại phòng riêng gần hết buổi sáng. Paimon chạy theo từng bước chân em, đến khi nó chán liền nhảy lên giường, dùng chân gạt điện thoại ra phía em, ra hiệu em gọi bạn bè.

"Phải rồi! Mình có đồng minh mà!" Em nảy ra sáng kiến, liền mau lẹ nắm lấy điện thoại bắt đầu tìm sự cứu trợ.

[Mấy cậu, khẩn cấp khẩn cấp.]

[Có ngay!]

[Vụ gì thế Lumine?]

Và sau đó mọi người bắt đầu thảo luận. Từng ý kiến đưa ra sôi nổi, tin nhắn chạy đều trên màn hình và họ nhanh chóng chọn được ý tưởng cuối cùng. Bằng cách nào đó Xiao cũng có việc gấp nên rời đi, cho nên cả nhóm bạn hào hứng đem đồ tới chuẩn bị. 

[XiaoLumi-R18] Marriage ContractWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu