Tiêu Linh mặc đồ ngủ, nhìn người ngoài cửa, cười một tiếng, nói: "Nửa đêm cậu làm cái gì đây?"

Mục Thị bĩu môi, kéo hành lí đi vào: "Thất tình!"

Tiêu Linh cười lớn hơn, lấy vali trong tay Mục Thị đặt qua một bên: "Thất tình cái gì? Cậu yêu đương với ai?"

Mục Thị vịn tủ giầy đổi dép lê, trầm thấp nói: "Một hồi sẽ nói cho cậu biết, hiện tại mình rất mệt và khổ sở, muốn đi tắm một cái."

Tiêu Linh thấy thế, cũng không nói giỡn, thay nàng kéo vali, tay vỗ vỗ vai nàng, nhìn nàng lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm.

Chờ Mục Thị đi ra đã hơn một tiếng sau, Tiểu Linh ôm gói khoai tay ngồi ở phòng khách, nhìn nàng vẫy vẫy tóc, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Ngồi."

Mục Thị bỏ điện thoại vào túi, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh.

TV đang phát chương trình Tống Nghệ, sau khi nàng ngồi xuống, uống ngụm nước Tiêu Linh đưa qua, cười cười: "Như thế nào đi tới đâu cũng thấy xem cái này."

Tiêu Linh cười: "Không có việc gì thì xem thôi, không phải đang giúp cậu sao?"

Mục Thị không có tâm tình cám ơn, đặt hai chân gác lên bàn, cả người miễn cưỡng dựa vào vai Tiêu Linh.

"Cần chị đây giúp cậu bài ưu giải nạn không?" Tiêu Linh hỏi.

Đầu tiên Mục Thị lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Cùng mình tâm sự đi."

Tâm tư nhiều chuyện của Tiêu Linh bị dáng vẻ ỉu xìu này đánh bay mất, cô đưa miếng khoai tây đến miệng Mục Thị, nói: "Trước đó cậu nói lần này nghiêm túc, mình cứ tưởng có thể kiên trì được mấy tháng."

Mục Thị nghe xong cười cười: "Cái gì a." Nàng há miệng cắn miếng khoai tây Tiêu Linh đưa tới: "Lần này thật sự nghiêm túc."

Tiêu Linh hỏi: "Vậy bây giờ tình hình như thế nào?"

Mục Thị nhỏ giọng: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tiêu Linh nga một tiếng: "Còn có thể tiếp tục không?"

Mục Thị rất muốn trả lời khẳng định nhưng từ đầu đến cuối không thể gật đầu, nàng thở dài, trả lời: "Không biết, mới vừa ầm ĩ một trận." Mục Thị cúi đầu: "Chủ yếu là tại mình nhao nhao, nói mấy lời rất khó nghe, đoán chừng chị ấy cũng tức giận."

Mục Thị nói xong ngồi thẳng, chỉ chỉ vali của mình: "Náo loạn một trận thì vội vàng thu thập, kéo vali rời đi."

Tiêu Linh hiếu kì: "Có níu kéo cậu không?"

Mục Thị bĩu môi: "Có."

Tiêu Linh nga một tiếng, hỏi: "Cậu hất ra?"

Mục Thị: "Ân."

Nói xong nghĩ nghĩ bồi thêm câu: "Chị ấy có thể tiếp tục kéo mình mà! Chị ấy kéo một chút, hạ giọng một chút, chắc chắn mình sẽ thỏa hiệp!"

Tiêu Linh phì cười, nhíu mày nhìn Mục Thị: "Cậu còn muốn người ta níu kéo thêm?"

Mục Thị cũng bật cười, cầm lấy cái gối bên cạnh, nhét vào ngực Tiêu Linh: "Đừng cười!"

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now