"Em tùy tiện nói một chút nha, từ khi biết về người này, em cảm thấy..." Mục Thị nghĩ nghĩ đổi đề tài, hỏi: "Em cảm thấy chị ấy là hạng người gì?"

Tiểu Mã tập trung nghĩ nghĩ, kéo dài âm ân thật lâu, nghĩ rồi lại nghĩ, mấy giây sau, mới nói: "Dù sao, thời điểm biết hai người cùng một chỗ, em rất kinh ngạc."

Mục Thị: "Vì sao?"

"Nói như thế nào đây." Tiểu Mã sách một tiếng: "Hình như chị ấy không giống sẽ nói yêu thương với chị."

Mục Thị gật gật đầu, nàng cũng từng cho rằng như thế.

Tiểu Mã nhìn bộ dáng suy tư của Mục Thị, cười cười, đưa tay qua vỗ vỗ bả vai nàng, ngữ khí an ủi: "Nhưng nghe nói, kiểu người như vậy một khi yêu đương sẽ rất chân thành và có trách nhiệm."

Mục Thị bị Tiểu Mã chọc cười, hỏi thêm: "Nghe ai nói?"

Tiểu Mã nghiêm túc: "Lỗ Tấn."

Đột nhiên muốn cười lạnh, Mục Thị đem chủ đề lúc đầu kéo ngược trở lại, nói: "Vậy Lỗ Tấn cảm thấy, kiểu người thế này sẽ ăn dấm chứ?"

Tiểu Mã cười: "Sẽ."

Công việc hôm nay của Tiểu Mã và Mục Thị chủ yếu là chỉnh lý công tác  lại từ đầu, hai ngày nàng ở lại Giang gia, Tiểu Mã đã phỏng vấn hai nhân viên, chờ Mục Thị thấy người xong, cơ bản được định, hai người chia sẻ một ít công việc của Tiểu Mã, còn cả một số công việc trong quảng cáo.

Mục Thị vô cùng tín nhiệm Tiểu Mã, từ cách làm người đến khả năng làm việc, sau khi đến phòng làm việc, hai nữ sinh tự giới thiệu một lượt, rồi hai bên song song ký hợp đồng. Thế là buổi chiều, mọi người bắt đầu bận bịu trong phòng làm việc, chỉnh lý và phân chia công việc trong thời gian tới, đợi hạng mục cuối cùng kết thúc thì mặt trời gần như xuống núi.

Mục Thị hít mắt mở màn cửa sau lưng, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tiểu Mã tắt máy tính, ngáp một cái: "4:30."

Mục Thị nga một tiếng, lấy điện thoại ra trực tiếp chuyển một khoản tiền cho Tiểu Mã, sau đó ngoắc tay gọi hai nữ sinh đến.

"Chị còn có việc, đi trước." Nàng cầm túi lên, chỉ chỉ Tiểu Mã: "Hai em theo Tiểu Mã ra ngoài giải trí đi." Nói xong, nàng nhướng nhướng mày với Tiểu Mã, vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi.

Giống như đoán chắc được thời gian, Mục Thị đón xe đến dưới lầu công ty Hoa Tri Dã, vừa đúng lúc trong lịch công tác là Hoa Tri Dã kết thúc cuộc họp, hiện giờ chắc cô một mình ở văn phòng.

Lễ tân đã quen mặt Mục Thị, khi nàng đi qua, các nàng lễ phép vô cùng đứng lên chào hỏi, Mục Thị cũng nhìn các nàng vẫy vẫy tay, tiếp theo ngựa quen đường cũ bước vào thang mấy đi thẳng lên lầu 7.

Lên tới nhưng không vội, hành lang yên tĩnh giống như đang chờ nàng đến, hào quang mặt trời lặn xuyên qua lớp kính thủy tinh rọi vào bên trong, Mục Thị ra khỏi thang máy, giày cao gót giẫm lên từng mảnh từng mảnh màu da cam đi đến cuối cùng.

Đứng trước cửa văn phòng Hoa Tri Dã, đầu tiên nàng gõ cửa hai lần, nàng không lên tiếng, im lặng nghe người bên trong nói vọng ra: "Vào đi."

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcOnde histórias criam vida. Descubra agora