Chương 149: Bánh xe chém.

Start from the beginning
                                    

Không ít người bắt đầu trốn ra ngoài thành, Dĩnh quân cũng không có ngăn trở, nói rõ cho bọn họ, chỉ cần bọn họ lưu lại, Dĩnh quân nhất định sẽ bảo hộ bọn họ an toàn.

Phương Nam không có thói quen tàn sát dân trong thành, trên thực tế gần mấy trăm năm nay, việc tàn sát dân trong thành cũng là trước nay chưa từng có, chư hầu chinh chiến lẫn nhau, thứ bọn họ muốn đều là cơ nghiệp thuế khóa của đối phương, tàn sát dân trong thành thể hiện uy phong chỉ làm bản thân thỏa mãn trong lúc nhất thời, nhưng lại làm mất lòng dân.

Bá tánh thành Bắc bắt đầu di chuyển đến phía Nam, dìu già dắt trẻ, mang theo tiền bạc cùng của cải, bọn họ xác thật sợ hãi sau khi người Dĩnh cùng Trấp Tông đạt thành hiệp nghị, Dĩnh quân rút khỏi, họ sẽ bị cai trị bởi người Ung.

Thanh danh "Bánh Xe Chém" của Trấp Tông như sấm bên tai, lúc thành phá, nam tử thành niên thân cao hơn bánh xe, đều sẽ bị chém đầu, đây là thói quen ông ta mang đến từ tái ngoại, ông ta muốn toàn bộ địch nhân đều phải sống trong sợ hãi.

Mà lời Khương Hằng từng nói, cũng đang dần dần trở thành hiện thực, hắn không chỉ một lần hỏi qua Trấp Tông, hỏi qua nước Ung, cho dù các ngươi có thể đánh hạ toàn bộ tòa thành, lại có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện mà xem ngươi là thiên tử đâu?

Dựa vào sự sợ hãi thống trị thiên hạ, còn có thể kéo dài bao lâu?

Cảnh Thự nói với Khuất Phân: "Nếu bá tánh muốn chạy, có thể suy xét để cho bọn họ đi thành Chiếu Thủy."

Khuất Phân nói: "Điện hạ thật sự quan tâm đến vạn dân, ta vỗ ngực đảm bảo, sẽ chiếu cố tốt người Lương, mọi người không phải đều là người trong thiên hạ sao. Hạng tướng quân vẫn luôn nhớ đến, ngài cứ yên tâm đi!"

"Các ngươi tới bao nhiêu người?" Cảnh Thự lại hỏi.

Hạng Dư nói: "Hai ngàn Ngự lâm quân lưu lại thủ Chiếu Thủy, còn lại hơn chín vạn người, đều mang lại đây."

Nước Dĩnh vì phân một ly canh đã tận hết sức lực, đây là kế sách của Khương Hằng, lại cũng tạo thành phiền toái cực lớn cho Trấp Tông, kế tiếp, liền xem ông ta phá chiêu như thế nào.

"Một trong những yếu quyết săn thú của thợ săn tái ngoại," Cảnh Thự lãnh đạm nói, "Thời điểm cầm cung tiễn nhắm chuẩn con mồi, dễ dàng quên mất sau lưng chính mình, có một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm hay không."

Khuất Phân cười to, hiểu được Cảnh Thự đang nhắc nhở gã, bọ ngựa bắt ve chim sẽ rình sau, huống chi, có đôi khi thợ săn cùng con mồi là đang trao đổi. Thái Tử An phái tới toàn bộ của cải của y, bộ đội chủ lực nước Dĩnh cơ hồ đều ở chỗ này, nếu Trấp Tông cũng đang tính kế bọn họ, bỗng nhiên phản công, ai thắng ai bại hãy còn chưa biết.

Cần phải hết sức cẩn thận.

Khuất Phân đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhìn như tùy tiện như kỳ thật vô cùng cẩn thận, Khương Hằng nhưng thật ra không lo lắng cho gã một chút nào.

Bọn họ thong thả đi lên 360 bậc thang cung điện An Dương, đây là con đường không thể quay trở về của sứ thần bốn nước.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now