Chương 3: Khách tới cửa.

126 5 1
                                    

Quyển 1: Thập Diện Mai Phục.

Kể từ sau tràng giết chóc Cầm Minh Thiên Hạ của Cảnh Uyên, đã qua ba năm.

Mưa xuân như chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đồng ruộng nước Trịnh, hoa Lê bị mưa đánh rơi đầy đất, nằm rạp trên phiến đá xanh, dấu vết bánh xe lăn qua nền gạch, nhấn hoa Lê tuyết trắng sâu xuống bùn lầy. Tiếng chuông vang qua vọng lại, truyền qua những bức tường cao của những ngôi nhà sâu trong thành Tầm Đông, người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thét to ba dài một ngắn, tới nhà họ Khương thành Bắc, cũng không ngừng lại, lại nhanh hơn bước chân từ bên cửa hông đi qua.

Người nhà này không biết chuyển đến nơi này từ khi nào, cũng không cùng hàng xóm chào hỏi, suốt ngày đóng chặt đại môn, chỉ chừa lại một cửa hông để cho một người hầu câm ra ra vào vào. Nuôi một hài nhi bảy tuổi, thỉnh thoảng sẽ leo lên cây thang bám víu tường cao nhìn ra bên ngoài, trên mặt đầy phiền muộn nhìn chăm chú vào những đứa trẻ con đang đùa dỡn ngoài hẻm trên phố.

Trong thành Tầm Đông, phàm là người nào gặp qua hài nhi kia, sẽ không có người nào không khen nó xinh đẹp, có đứa con lớn lên xinh đẹp sáng sủa như vậy, mẫu thân khuynh quốc khuynh thành như thế nào cũng không khó tưởng tượng. Chỉ tiếc nghe đồn là một quả phụ, có không biết có bao nhiêu đăng đồ tử (kẻ háo sắc) ăn không ngồi rồi, muốn tìm cớ để gõ cửa nhà họ Khương, lại không biết vì sao, đều bất lực trở về.

Tường nhà họ Khương cao giống như hộp đựng dế mèn vậy, ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài cùng sự cô đơn bên trong, năm ấy Khương Hằng bảy tuổi thường xuyên ngẩng đầu nhìn mây trời cùng không gian ngoài tường, mỗi ngày nghe được nhiều nhất, chính là tiếng đứt quãng ho khan của mẫu thân từ bên mái tây truyền đến.

Khương Hằng sớm đã qua tuổi vỡ lòng, trong nhà vừa không mời tiên sinh, cũng không cho nó đi học đường. Mẫu thân tự mình dạy nó biết chữ, đốc thúc nó đọc sách, thường xuyên nghiêm khắc có thừa, mỗi ngày nó ngủ dậy đều quy quy củ củ tiến đến thỉnh an buổi sớm, sau khi dùng qua cơm sáng, thì đọc sách viết văn chương, nếu mắc lỗi, ở buổi trưa phải chịu phạt quỳ ước chừng một canh giờ.

Nhiều năm như vậy, Khương Hằng nhớ rõ trong nhà chỉ có vài lần có khách nhân ghé qua, ngay cả tên huý của mẫu thân, cũng là nghe thấy từ trong miệng khách nhân, từng có một lão nhân kỳ quái cao lớn khỏe mạnh, râu tóc vàng vọt, mũi cao mắt sâu tiến đến bái phỏng, đánh xe lừa chở một xe thẻ tre cho nó đọc, gọi nương nó là "Chiêu phu nhân", Khương Hằng mới biết được mẫu thân họ "Chiêu". Trừ điều này ra, phụ thân là ai, ông ngoại bà ngoại ở nơi nào, trong nhà một mực không đề cập tới.

"Cha con là ai?"

"Ngươi không có cha, đừng hỏi nữa." Mẫu thân trả lời ngắn gọn đanh thép.

Ngoại trừ mẫu thân, mỗi ngày chăm sóc thu xếp trong nhà, làm bạn bên cạnh mẫu tử hai người, cũng chỉ có một người câm gọi là "Vệ Bà". Khương Hằng trời sinh tính tình hiếu động, trong lòng tràn đầy lời nói lại không có người để nói, lại ra ngoài không được, thật sự bị nghẹn đến mức ngột ngạt. Mùa đông năm ngoái nó thật vất vả trộm được chìa khóa cửa hông của Vệ Bà, trộm lén đi lên chợ nhìn một chút, sau khi về nhà bị đánh một trận, dù có qua một trăm năm nó cũng còn nhớ rõ.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now