III/ Đả kích

465 52 24
                                    

15.

Trong mắt Gojo Satoru thì Itadori Yuuji chính là củ khoai ngốc nghếch không hơn không kém, chủ thần cái gì chứ, cũng chẳng đáng sợ như lời đồn, mà nói thế cũng không đúng, chỉ có Yuuji của cậu mới đáng yêu thôi, đám người còn lại đều là quýt thối cả.

Thần Ánh sáng ơi, thần Ánh sáng à, không biết Ngài sẽ trông như thế nào nếu dùng gương mặt quyến rũ đó mà khóc lóc rên rỉ nhỉ?

Chà, mới nghe thôi đã thấy rạo rực cả người.

Gojo Satoru không chút dấu vết liếm liếm môi, đôi đồng tử xanh lam lóe lên một tia sáng dị thường, tựa như dã thú đang thưởng thức con mồi ngon của chính mình, chỉ chờ đến thời gian chín muồi là lập tức vồ lấy.

Gojo Satoru lén lút mò đến sau lưng Itadori Yuuji, hai tay cậu giang ra ôm trọn lấy vòng eo săn chắc của y từ phía đằng sau, chiếc mũi nhỏ xinh tham lam hít lấy những mùi hương quen thuộc mà chỉ người kia mới có - mùi của nắng ban mai.

Itadori Yuuji cũng không tức giận với hành vi làm càn của cậu bé, chỉ bật cười khanh khách, giọng cười của y rất khẽ, giống như tiếng chuông bạc đung đưa trong gió, thế mà lại khiến Gojo Satoru mê mẩn không thôi.

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi không được ôm ta ở nơi nhiều người như thế này rồi sao?"

Gojo Satoru bĩu môi, giở giọng làm nũng: "Có ai ở đây đâu chứ, cho ta ôm ngài một chút, một chút thôi mà."

Nếu để người hầu hay phụ mẫu cậu nhóc nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng cậu ta bị ai đó đoạt xá mất rồi.

Tên tiểu quỷ bướng bỉnh như Gojo Satoru suốt ngày chỉ biết kiêu ngạo, phá phách mà cũng có ngày phải vẫy đuôi như con cún nhỏ trước người khác à?

Nữ thần mà thấy, hẳn nàng sẽ bật cười ha hả trêu chọc: "Tốt lắm, rốt cuộc cũng có người thu phục được nhóc tiểu yêu Gojo rồi! Hại ta trước giờ mỗi ngày đều lo lắng đến độ ăn không ngon, ngủ không yên."

Còn người hầu mà thấy, hẳn sẽ hoảng sợ đến bay cả hồn vía.

Itadori Yuuji nhẹ nhàng gỡ xuống móng vuốt của ai kia, sau đó lại trợn mắt nhìn móng vuốt nọ dán lên người mình một lần nữa. Y đành cười bất lực, "Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Gojo Satoru ôm chặt Itadori Yuuji, dửng dưng đáp: "Đừng lo, ta sẽ khoét mắt kẻ đó ra. Thúc thúc chỉ có thể là của ta thôi."

Itadori Yuuji: "..." Ai dạy ngươi cái kiểu ăn nói lưu manh như thế?

Itadori Yuuji thở dài, xoay người lại thuận thế đem cậu bé ôm vào lòng, những ngón tay thon dài của y chạm vào mái tóc trắng tuyết mượt mà của cậu, đôi đồng tử ánh màu hổ phách như chất chứa nhiều nỗi lòng khó có thể nói ra. Y dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, cái xoa ấy bao hàm cả sự thương xót lẫn lưu luyến.

"Ta muốn nói điều này với ngươi."

Gojo Satoru ngẩng đầu đối mặt với Itadori Yuuji, chợt thấy những tia u sầu trong đôi mắt ấy khiến cậu bất giác rùng mình, miệng lắp bắp hỏi nhỏ:"... Ngài muốn nói cái gì?"

Itadori Yuuji mím môi, muốn nói lại như thôi.

"Lát nữa phụ mẫu của ngươi sẽ trở về."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JJK fanfic] [GoYuu] Thần Cupid và câu chuyện tình yêu của hắnWhere stories live. Discover now