- 03 -

127 13 7
                                    


- Đây,anh không thể ngủ với bộ quần áo đấy đâu

Đặt bộ quần áo chỉnh tề xuống trước mặt người đang vắt chéo chân xem TV,Tomo hơi nhướn mày lại ngẩng lên nhìn cậu.Kazuha lại không nói gì thêm,tay nhặt lên Blazer bị vứt dưới đất vắt lên ghế rồi quay người đi vào phòng tắm.

Đảo mắt liếc lại thứ vừa đặt lên bàn rồi nhìn bộ áo thiếu thoải mái trên người gồm áo sơ mi và quần âu đen Tomo mới hiểu ý,phì cười một tiếng

Coi bộ anh ta kiếm được một người cũng được đấy chứ.

Cạch

Mái tóc nâu bạc nhiễm nước rũ xuống,Kazuha nhìn một vài thứ lại trên sàn nhà cậu ta mà chả nổi giận gì,cúi người nhặt đảo mắt liếc người đã thay quần áo ung dung nằm ườn trên Sofa mà thở dài,cầm nốt Blazer ban nãy đem định thả vào máy giặt

Nhưng vừa lúc cầm lên thì làm rơi cái gì đó,bên tai nghe thấy người kia nói trong khi mắt còn dán vào TV

- Nếu có mấy cái kiểu đấy trong quần áo anh,cậu cứ vứt luôn đi

Kazuha nhanh chóng đồng ý đáp,sờ soạn kiểm tra xem còn tấm thẻ nào không mới đi,tay trái đút vào túi quần rồi nhanh chóng bỏ ra sau đó.

Mấy động tác đó của cậu chẳng cần Tomo để tâm,mí mắt anh rung nhẹ,tay đang chuyển kênh hạ xuống,cơ thể vốn dĩ có phần mệt sẵn vì yên tĩnh mà thư giãn lại,thở đều nhìn vào bộ phim về chủ đề trinh thám

Trong đó,nhân vật chính đóng vai trò phụ tá của thám tử,từ lần này qua lần khác suy luận như một thám tử thực thụ rồi bật ngón tay tự động phát biểu,ở hiện tại hắn đang nhìn vào thời tiết và suy nghĩ gì đó khiến Tomo phải thắc mắc,chỉ là thời tiết thôi thì giúp ích được gì chứ?

Khi nhân vật vừa búng ngón tay cũng là lúc Tomo chìm vào giấc ngủ,từng thao tác của nhân vật vẫn thế tiếp tục một cách mượt mà qua cảnh này sang cảnh khác,liên tiếp cho tới khi chàng trai phụ tá ấy bất đồng với vị thám tử kia thì ngay lập tức màn hình chuyển thành một màu đen ngòm.Kazuha nãy giờ đừng sau ghế xem TV quên cả ngồi,đặt điều khiển xuống bàn liếc nhìn người ngủ ngon

Tiếng đồng hồ tích tắc,tiếng thở rõ ràng một cách kì lạ.Vốn dĩ từ trước nay cậu đã sống một mình rất nhiều năm rồi,giờ tự dưng có người ở cùng thế này Kazuha có chút chưa làm quen nổi,xoa phần tóc đã khô mà thở dài,người này từ dáng người lẫn sức khỏe đều có vẻ trông không được chăm sóc kĩ càng...giờ cứ để anh ta ở đây Kazuha lo lắng anh ta sẽ bị cảm nhưng cậu lại chưa dám bế anh vào phòng mình.

Đắn đo một hồi,vẫn phải bế vào

Anh ta không nặng như cậu đoán

Mà khá nhẹ...

Cửa phòng đóng lại,Kazuha ngồi xuống ngay chỗ Tomo vừa nằm,cảm nhận thấy có hơi ấm còn đọng lại ở đó.Cậu không mấy để tâm,trầm mặc nằm xuống ghế suy ngẫm cái gì đó.

Tích tắc

Nhanh chóng kim giờ đã chạm vào số 11,Kazuha ngủ gật.Đêm đầu tiên cùng người lạ cứ vậy kì lạ trôi qua.
       
                                ■■■

- Kazuha,gần đây có quán mì mới mở á,muốn đi ăn với bọn này không ?

Lumine vỗ nhẹ vai Kazuha,tay hất ra sau chỉ nhóm Aether,Xiangling và Hutao đằng sau,hỏi

Kazuha mỉm cười,lắc đầu từ chối.Cậu còn người ở nhà phải về nấu cơm

Lumine cũng không muốn làm phiền,cô gật đầu hiểu ý rồi quay người đi ra khỏi lớp cũng anh trai và bạn bè.

Giờ,trong phòng học

Một mình cậu ngồi ở đó.Chống tay, liếc ra ngoài cửa sổ nhìn cách một chiếc lá đang ngả vàng rơi xuống,gió nhè nhẹ thổi đung đưa rèm lớp.

Căn phòng giờ đã chống không.

Cạch

- Kazuha,cuối cùng cậu cũng về,tôi đóiii!!

Kazuha vừa mở cửa liền có một thứ gì đó xông tới nhảy bổ trên người cậu,kêu ca khiến cậu tí nữa là ngã

Tay dùng tường phía sau mà chống đỡ tay kia theo bản năng đưa ra đỡ người sắp tụt.Bên tai ngoài tiếng người còn có tiếng của một sinh vật

- Mèo ?

Cậu nhìn xuống sinh vật bé nhỏ đang thướt tha cuộn qua lại dưới chân mình

- À,đúng rồi,tại ở nhà mình khá chán nên tôi kêu trợ lí bế nó sang đây á.Giờ cậu cần mua thêm cả đồ ăn cho nó đấy!

Tomo nhanh chóng giải thích mà không hề có ý rời bỏ khỏi người cậu

- Anh còn chưa hỏi ý kiến của em

- Cần ý kiến sao ?

-...

Kazuha không khó chịu vì chuyện con mèo mà là khó thở vì bị người kia ép,tay vừa dùng đỡ phải chuyển sang kéo người.

[kazuTomo] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ