(16)

191 18 12
                                    

//

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


//

23.

Toàn bộ màn trình diễn đầy sứt sẹo miễn cưỡng cũng coi là vừa đủ hoàn thành. Park Jaechan đứng ở giữa sân khấu và cúi đầu thật sâu trước khán giả để bày tỏ lời xin lỗi vì đã không thể biểu diễn một cách hoàn hảo.

Nhìn Jaechan như vậy, Park Seoham cảm thấy trái tim như thể bị ai đó đột ngột nhéo mạnh, tâm điểm là ngực trái, nó tỏa ra khắp tứ chi như một luồng điện công suất lớn đột ngột chạy qua.

Anh thấy Jaechan không đi theo đồng đội vào hậu trường mà tiến thẳng về phía quầy bar với lớp trang điểm và ngồi xuống ghế cao.

Cậu chưa kịp mở miệng gọi đồ uống từ nhân viên pha chế thì đã có một người đàn ông khác ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, hắn ta trông cao ráo lại đẹp trai, Park Seoham dù đứng cách xa cũng có thể nhìn nhận rõ ràng.

Người đàn ông dường như đã tự ý gọi rượu cho Jaechan trước khi cậu quyết định nên uống gì.

Park Seoham không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng có vẻ cậu không có ý định từ chối rượu của người lạ. Điều này khiến tâm tình của anh càng trở nên kì lạ.

Rượu được nhân viên pha chế chậm rãi đẩy ra từ bên trong quầy bar dọc theo mặt bàn bằng đá cẩm thạch, ánh đèn màu tím của đèn trần quá mạnh, chiếu vào ly rượu chỉ khiến rượu biến thành một lớp màu tím đồng nhất.

Người đàn ông cầm ly rượu trên bàn đưa cho Jaechan, bàn tay còn lại không ngừng trèo lên vai, có xu hướng di chuyển lên trên hết cỡ.

Cậu hơi ngả người ra sau, tạo thành một khoảng cách nhỏ giữa mình và đối phương.

Park Seoham gần như vô thức đứng dậy khỏi ghế trước khi suy nghĩ của anh có thể phản ánh chính xác những gì anh đang làm.

Có lẽ là bởi vì chiều cao quá nổi bật, hoặc là giữa hai người có một loại thần giao cách cảm kỳ diệu nào đó, tóm lại, ngay lúc anh đứng dậy, tầm mắt của Jaechan vừa vặn chuyển sang bên này.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều giật mình.

Một là nụ cười ranh mãnh đã phai đi vì mất mát kèm một chút hài lòng, hai là sự xấu hổ khi bị phát hiện sau khi cố gắng che giấu.

Sau khi xác định bóng người trốn trong góc chính là Park Seoham, khóe miệng Jaechan vô thức cong lên, thân thể vốn đang lui về sau lại cố ý ngả về phía trước, thậm chí còn hơi quay đầu lại, để cho bàn tay của đối phương có thể dễ dàng chạm vào má của mình.

Suamchan | KOI NO YOKANWhere stories live. Discover now