(8)

371 40 4
                                    

//

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



//

15.

Đương nhiên Park Seoham không tin vào lời của Jaechan cho lắm, nhiều nhất chỉ xem nó là mấy lời tán tỉnh để góp phần tạo bầu không khí.

Ai lại tin được một nhóc con chưa từng yêu đương bao giờ lại chọn tình một đêm để trải nghiệm sự trưởng thành của mình cả.

Hơn nữa mặc dù động tác của Jaechan có phần trúc trắc, nhưng đó là kiểu mơ hồ mang đến cho anh một gợi ý xa xôi nào đó, giống như livehouse mà cậu đã nhắc đến, Hot Sweetie. Như có như không dụ dỗ anh từng chút một, những lần chủ động mập mờ, mấy hành động vô tình đưa đẩy, còn cho rằng anh không nhìn ra sao?

Bên cạnh đó, cậu cũng biết phải xử lý sạch sẽ trước, chuẩn tất cả các bước trong quá trình quan hệ của hai người một cách chi tiết và toàn diện, nếu nói rằng cậu chưa từng trải qua chuyện như thế thì phải học bao nhiêu lý thuyết mới có thể thành thạo đến mức này?

Trong lòng Park Seoham không ngừng suy đoán về chuyện đó, anh nhanh chóng xé gói bao rồi đeo vào cây hàng đã cương cứng của mình, vuốt dọc hai lần để chất bôi trơn trải đều lên khắp bề mặt. Sau đó anh nắm lấy gốc rồi từ từ đâm vào miệng nhỏ trong ánh sáng màu vàng cam ấm áp.

Anh không làm theo thỉnh cầu chậm lại của Jaechan, so với những lời nói tựa như tán tỉnh của cậu, anh muốn trung thành với ham muốn của bản thân hơn. Vì vậy khi vừa chạm đến miệng nhỏ anh đã đâm thẳng vào, cố gắng để chạm tới điểm sâu bên trong.

Khuôn mặt Jaechan lập tức co lại trong nháy mắt, hai tay vô thức chạm vào đùi, muốn dùng chút sức lực đẩy anh ra.

Jaechan một bên kháng cự, một bên siết chặt ga trải giường vì đau đớn, bóp nát một đóa hoa trắng trên ga giường màu xám. Những ngón chân phiếm hồng co lại do cảm giác xé toạt ở phía dưới, lúc sau lại cứng đờ như không thể cử động được. Khuôn mặt mềm mại đỏ bừng, tiếng rên rỉ hoàn toàn khác với giọng điệu bình thường gần như muốn thoát ra khỏi cổ họng nhưng lại nhẫn nhịn nén lại bởi lực cắn môi dưới.

Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nửa bối rối nửa kiên nhẫn, và ánh sáng càng thấp nó càng hiện ra vẻ mỏng manh, như thể sẽ vỡ tan khi ai đó vô tình chạm vào.

Mà tình hình của Park Seoham cũng không khá hơn chút nào.

Tuy đã mở rộng trước nhưng với lối vào vừa nhỏ vừa chật thế này vẫn khiến anh không tránh khỏi đau đớn. Cảm giác tuy bị ngăn cách bởi một lớp màng nhưng lại vừa khít với nhau, và cảm giác được bao bọc đó càng khiến anh thêm hưng phấn, suýt chút nữa không chịu được muốn lui ra.

Suamchan | KOI NO YOKANWhere stories live. Discover now