Duyên (Taiju)

3.1K 202 24
                                    

Omochii: sì chét quá, cứu em

..........

Tóm tắt: đá đì và cô vợ nhỏ của anh ta.

Warning: no segg, không hợp vui lòng out.

..........

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Năm 18 tuổi em đi lấy chồng và đó là một cuộc hôn nhân em chẳng bao giờ muốn cả.

Em là con gái của một nhà buôn lụa lớn nhất nhì cái Sài Thành này, gia đình giàu có lại còn là một đứa có gia giáo cho nên từ bé em luôn phải nghe theo lời ba má dạy.

Ba má em cũng là người khá thoáng trong chuyện tình yêu nhưng mà chuyện kết hôn thì chưa chắc. Họ biết em ở tuổi này rất dễ rung động bởi thứ gọi là tình cảm lứa đôi thế nên cũng chẳng hề cấm cản mà nhẹ nhàng khuyên răn, nhưng em lại chẳng ngờ rằng vừa mới đi chơi với bạn 'giai' về thì ba má đã đồng ý nhận lời hỏi cưới gả em cho người ta.

"Má nói rồi, nghe lời thì sau này má còn để lại cho cái nhà may áo dài, còn không thì tự làm tự chịu tự kiếm ăn." Má đã nói như thế thì sao mà em trái ý cho được.

Em rầu muốn chết à.

Em có biết cái ông kia là ai đâu, mà nghe lời ba má nói người đàn ông sắp kết hôn với em là một ông chủ lớn họ Sài* của mấy cái nhà hàng Tây. Nghe nói đâu ổng hơn em những 12 tuổi lận.

"12 tuổi thì đã sao? Ba mày còn lớn hơn tao những 15 tuổi thì đã sao?." 

"Dạ, con nghe..."

Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà nhà trai qua dạm hỏi.

Con đường đến nhà em quá trời là xe sang, đã thế còn làm rất là linh đình nữa cơ. Em ở trên lầu nhìn xuống đoàn xe đến dạm hỏi, em khá tò mò không biết người chồng sắp cưới của em là ai, liệu có phải là một ông chú già xấu xí háo sắc không nhỉ? Nếu như thế thì đáng sợ lắm cơ.

Em chợt choáng khi nhìn người đàn ông đó bước ra, ông ta là một người rất to lớn với những nét mực lớn ở cổ và trông rất đáng sợ. Em và ông ta có vô tình chạm mắt nhau, nhìn vào cái ánh mắt đó chưa gì đã khiến cho em sợ muốn chết.

Cái gì đến thì cũng đến, lần đầu tiên gặp nhau em chẳng có cái cảm tình gì với ổng cả. Mãi cho đến ngày cưới em cũng luôn bày cái gương mặt đầy chán ghét đối với ông ta.

Áo dài đỏ thắm diễm lệ, môi son đỏ mọng, má hồng đưa dâu.

"Em chưa ngủ à?." 

"Tui chưa."

"Em."

"Gì?." 

"Em ghét anh à?." 

"Mắc gì tui phải ghét anh?." 

Đối với cô vợ trẻ còn ở tuổi ăn tuổi chơi này. Sài Đại Thọ biết cưới về thì dù gì cũng xảy ra chuyện, mới cái đêm tân hôn thôi mà sao lại lạnh nhạt đến như thế chứ?

Anh ta thở dài, dù sao cô vợ của hắn vẫn còn khá nhỏ tuổi cho nên việc lấy chồng sớm chẳng khác nào giam giữ tuổi xuân của nàng.

(Tokyo Revengers)Sex Or Love?[H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ