2. Giáo thảo

124 11 0
                                    

Chương 2: Sau này mọi người vẫn là anh em tốt!

"Lão Tam." Tôi nghe thấy cậu ta nói, "Cậu hết giận rồi hả? Sau này đừng tránh tớ nữa được không?"

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi giống như núi băng tan chảy vậy.

Tôi sửng sốt một lúc, không rõ cậu ta nói thế là có ý gì.

5.

Các triệu chứng của dị ứng ồ ạt ập đến, may mà không nghiêm trọng, chỉ là lúc lấy số chờ khám ở bệnh viện còn bị bác sĩ oán giận, nói: "Có phải là khi phát hiện bệnh lại lên Baidu tra đúng không?"

Tôi: "......"

Bác sĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ai bảo mấy đứa bị bệnh lại lên Baidu cơ! Phải đi khám bác sĩ chớ!"

Tôi bình tĩnh đẩy kính mắt: "Không phải bây giờ bọn cháu đến rồi còn gì ạ."

Bác sĩ: "......"

Bác sĩ kê một đơn thuốc bôi chữa dị ứng.

Giáo thảo Jimin bị hủy dung rồi.

Trên mặt cậu ta xuất hiện lấm chấm mấy vết mẩn đỏ. Tôi nghĩ nếu đám người hâm mộ của cậu ta mà biết tôi chính là hung thủ, chắc chắn sẽ vác biểu ngữ tới đuổi giết tôi, trên đó viết "Hại người không hại mặt, đánh cậu chỉ đánh mặt!"

Giáo thảo Jimin không tự bôi thuốc được.

Làm tên đầu sỏ gây họa, tôi chẳng thể không giúp cậu ta.

Tôi trở thành kẻ có tội trong cái phòng ngủ này. Khi Lão Nhị và Lão Tứ cùng trở về, nhìn thấy trên gương mặt quý giá của "anh lớn" nhà mình xuất hiện mấy vết đỏ hồng, cả hai vô cùng đau đớn giận dữ mắng rằng tôi đã làm hỏng mất phiếu ăn của bọn họ rồi.

Tôi cười khẩy: "Nghe thấy không, cậu chỉ là phiếu ăn của hai tên này thôi."

Lão Nhị kêu hô: "Lão Tam! Sao cậu lại đê tiện thế hả!"

Lão Tứ ôm đùi Giáo thảo Jimin gào khóc: "Chủ công! Ngài đừng nghe lời li gián của tên tiểu nhân này! Bọn tôi tuyệt đối tận tâm trung thành với ngài!"

Tôi bôi thuốc xong, vỗ vỗ tay, đá Lão Tứ đi: "Cậu có mà tận tâm trung thành với đùi của đàn em ấy. Tránh ra chỗ khác!"

Giáo thảo Jimin cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, tôi rất lo cậu ta bất cứ lúc nào cũng có thể giơ tay đánh mình. Giáo thảo Jimin từng học tán thủ và Taekwondo, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta một mình hạ gục ba tên lưu manh, giờ vẫn hơi sợ đây nè.

Cũng may cậu ta là một con người văn minh, chẳng những không đánh tôi mà còn nói tiếng cảm ơn.

Tố chất tốt thật.

Cả đêm hôm ấy tôi mơ mình bị nhóm đàn em của cậu ta treo lên diễn đàn trường mắng cho tiếng xấu truyền muôn đời.

Buổi học hôm sau, không biết Giáo thảo Jimin đào đâu ra cái khẩu trang.

Đeo nó vào, kết hợp với thân cao chân dài, mày sâu mũi cao tạo một độ cong rất tao nhã cho chiếc khẩu trang ấy, nhìn cũng ổn áp lắm.

[ĐOẢN BTS] CÁ VOI TÍM 🐋Where stories live. Discover now