“Biết sợ còn như vậy.” Mục Thị nhẹ nhàng nói: “Chỉ thế này?”

Tiêu Linh: “Chủ yếu là việc này, mình đã nói với Tiểu Anh Đào, gần đây cậu bận rộn vô cùng, không có thời gian tìm hiểu ai, kêu em ấy tìm đối tượng khác, còn có, mình đang giữ túi của cậu, nhớ tới lấy.” Tiêu Linh nói xong, nghi hoặc hỏi: “Nhưng không phải trước kia cậu thích kiểu vậy sao? Mặc dù cũng không có kết quả gì, nhưng không gặp một thời gian lại không chào đón người ta.”

Mục Thị nhìn bản thân trong gương, cầm một nắm tóc thưởng thức: “Không thích.” Lại bổ sung thêm: “Cậu cũng đừng cho là mình mù nên giới thiệu lung tung.”

“Tốt tốt.” Tiêu Linh cười cười, nói tiếp: “Đúng, Phan Hiểu Liệng đồng ý cùng mình đi chơi, mình vẫn cảm thấy phải xin lỗi cậu, cậu nói đi, muốn mình đền bù gì?”

Mục Thị cười cười, thật ra nàng không để ý việc này, nhưng khi Tiêu Linh mở miệng, nàng không khách khí chút nào: “Mang cho mình món quà xem như bồi tội đi.”

Tiêu Linh nói hảo.

Sau khi cúp điện thoại, Mục Thị mới nhớ tới va li hành lý, nên nàng lau tóc xong, liền gọi cho Tiểu Mã kêu hắn cho người đem đến.

Tốc độ làm việc của Tiểu Mã rất nhanh, mới nửa tiếng, đã có người gọi cho nàng, nhưng cư xá quản nghiêm, nàng phải gọi cho bảo vệ thì người đưa vali mới được vào.

Đem vali lên phòng, lập tức mở ra, lấy bộ đồ ngủ thay vào, thuận đường đem lấy hộp quà trong góc ra.

Mới 11:30, chắc Hoa Tri Dã vẫn chưa ngủ. Nàng đi vài bước đứng trước cửa phòng Hoa Tri Dã, nàng gõ hai tiếng, sau đó yên lặng chờ đợi.

Mấy giây sau, cửa được mở ra, Hoa Tri Dã xuất hiện, dáng vẻ Mục Thị nhu thuận đứng đó, hai tay nâng hộp quà lên: “Tặng chị.”

Hoa Tri Dã nhìn nàng rồi đưa tay đón nhận, nhưng mới đụng vào hộp, Mục Thị đã co tay lại, lui về sau: “Em có thể vào không?” Mục Thị hỏi.

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, lui lại một bước, mở rộng cửa hơn, nhường đường cho Mục Thị.

Lâu như vậy, lần đầu Mục Thị vào phòng Hoa Tri Dã, nàng đưa mắt nhìn quanh, gian phòng lớn hơn phòng nàng đang ở một chút, giờ này chỉ có đèn đầu giường được mở, làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Gian phòng rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều gọn gàng, có tủ bên cạnh cửa sổ lớn, kế tiếp là một cái ghế nằm, sau đó nữa có một cái bàn, vài cuốn sách yên vị trên mặt bàn, chắc Hoa Tri Dã đang đọc sách.

Mục Thị cầm hộp quà đi tới ngồi xuống ghế, đưa tay mở đèn bàn, nhìn Hoa Tri Dã, gõ gõ hộp: “Muốn xem ngay hay không?”

Hoa Tri Dã bỏ tay vào túi quần, đứng đối diện nàng, ừ một tiếng.

Bên ngoài không có túi, Mục Thị mở thắt nơ, mở hộp lấy đồ bên trong ra.

Mắt Hoa Tri Dã rơi vào ghế mô hình trên tay Mục Thị, cô thấy rất quen mắt.

“Trên Weibo của chị có ảnh chụp cái ghế này.” Mục Thị nhìn Hoa Tri Dã, đặt cái ghế xuống bàn: “Mỗi lần chị đăng cái gì, chỉ là những bức ảnh đơn giản kèm vài chữ giới thiệu, nhưng riêng nó, chì đã viết tận hai hàng để khen ngợi, em nghĩ chắc chị rất thích.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now