07.

1.3K 160 6
                                    

Jeon Jungkook tỉnh lại trong một căn phòng lạ, bản thân hơi khó chịu mệt nhọc. Nhớ lại tối qua bản thân cùng gã tên Kim Taehyung đã có một đêm kịch liệt cùng nhau.

Cậu thở hắt không vui, lần này vì quá đắc ý mà không đề phòng rồi. Kim Taehyung kia lại dám nhân lúc cậu say mà làm loại chuyện của đám tình nhân.

Jeon Jungkook nghiến răng muốn trả đũa, nhưng lại nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên ngoài. Đoán rằng trời vẫn chưa sáng. Cậu bước chân xuống giường, đột nhiên phát hiện ra bản thân đang mặc quần áo của ai đó.

Áo thun sát nách ôm người cùng quần kaki ống rộng. Cái phong cách bụi bặm của Kim Taehyung. Cậu lần nữa thở hắt, xoay người nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở đống quần áo trên bàn trà.

Jungkook bước tới hất chúng sang một bên, nhặt chiếc điện thoại được đặt bên dưới lên. Đọc được dòng tin nhắn gửi tới tối qua. Jeon Jungkook nhẹ mỉm cười.

*Cạch*

Kim Taehyung mở cửa phòng bước vào, bên trong vẫn như ban nãy một màu tối om. Nhưng đủ để hắn nhận ra Jeon Jungkook đã không còn ở đây. Đặt ly nước chanh nóng xuống bàn, hắn bước tới nhặt bộ quần áo bị cậu hất đi ban nãy lên.

Điện thoại không còn ở đây, Jeon Jungkook thật sự đã rời đi rồi.

Kim Taehyung đi tới phía cửa sổ nhìn xuống bên đường, cũng không còn chiếc bốn bánh phiên bản giới hạn nào nữa. Không nói một lời nào liền rời đi, xem chuyện đã xảy ra chẳng là gì sao.

Kim Taehyung có hơi khó chịu, hắn siết chặt bộ quần áo của Jungkook trong bàn tay. Ánh mắt sắt lạnh nhìn về một hướng không xác định.

Chờ xem, bao giờ lại gặp nhau.

_________

Jeon Jungkook có mặt ở sân bay cũng là bảy giờ sáng. Cậu diện một bộ quần áo thoải mái, đứng trước lối ra chờ đợi.

Khoảng một lúc sau, từ bên trong một người đàn ông sáng lạn nhất bước ra. Gã ta cao ráo, ăn mặc bảnh bao. Gương mặt lạnh tanh, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm. Mãi đến khi nhìn thấy được Jungkook, gã ta liền bước tới hướng của cậu, miệng gọi một tiếng cậu Jeon vừa đủ nghe.

Jeon Jungkook ngẩng mặt, cậu im lặng dò xét người trước mặt cách một khoảng hơn mười bước chân.

Sau đó liền nở một nụ cười khó đoán, bước chân chậm rãi đi tới dang đôi tay ôm lấy gã đàn ông.

" Chào mừng cậu trở về, Taejung."

Taejung cảm nhận được mùi hương của Jeon Jungkook sau hơn năm năm rời Hàn Quốc. Bản thân thầm thở phào một tiếng, Jeon Jungkook vẫn bình an vô sự. Gã đưa bàn tay đến muốn ôm lấy cậu.

Nhưng rồi bàn tay lại lơ lửng, sau đó là dừng lại ở một cái vỗ nhẹ lên lưng cậu.

" Thưa cậu Jeon, tôi đã về. Giờ đây cậu có thể làm những gì mà mình muốn. Tôi sẽ ở phía sau che chắn cậu khỏi đống cung tên dơ bẩn kia."

Jeon Jungkook cười lên một tiếng hài lòng, chậm rãi buông Taejung ra.

" Được rồi, về nhà thôi."

Mập Mờ   [Taekook]Where stories live. Discover now