Bại lộ

126 2 0
                                    

- Chào cô. Tôi là thư kí của Tề lão đại.
Nhân viên ở quầy lễ tân ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô. Lúc nãy khi đám Tề lão đại tiến vào không hề thấy họ nhắc tới sẽ có thư kí tới tìm.
Đưa ánh mắt nghi hoặc quan sát kĩ Ly Tâm, cô ta không lên tiếng trả lời. Chẳng có bằng chứng nào chứng minh cô ta là thư kí của Tề lão đại hết. Trong đầu bất chợt nhớ lại cảnh đám Tề Mặc, Hồng Ưng và Hắc Ưng tiến vào trong đại sảnh, cô ta bất chợt rùng mình.
Từ người đàn ông đó tỏa ra bá khí làm mọi người ở trong đại sảnh đều cảm thấy sợ hãi, đến thở mạnh cũng không dám. Đôi mắt lạnh buốt thấu xương nhìn quanh khắp căn phòng, bỗng chốc mọi thứ trở nên im lặng.
Thậm chí còn có kẻ run rẩy liên tục, có người thì chỉ dám đứng yên không dám nhúc nhích. Bao trùm cả căn phòng chỉ có sự sợ hãi tột cùng và lòng kính trọng với vị bá chủ hắc đạo của Tề gia. Cho tới khi bọn họ đi vào trong thang máy lên tầng, đại sảnh mới khôi phục lại không khí lúc ban đầu.
- Xin lỗi cô. Tôi không nhận được lời nhắn nào sẽ có thư kí của Tề lão đại đến. Hơn nữa, chúng tôi phải giữ kín bí mật về thông tin của khách hàng.

- Vậy sao? Chắc cô nghĩ tôi là kẻ giả mạo đúng không? Được thôi! Giờ tôi sẽ quay trở về trụ sở. Còn cô, chuẩn bị viết đơn xin thôi việc đi! À mà không, cô làm hỏng việc của tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Ly Tâm vẻ mặt bình thản như không, nhưng trên khóe môi lại vẽ lên một nụ cười nguy hiểm khiến người đối diện cảm thấy lạnh tóc gáy.
Thấy phong thái của Ly Tâm thật sự rất giống với Tề Mặc, cô gái kia bỗng chốc cảm thấy hoảng sợ. Lại thấy trong tay Ly Tâm đưa ra một vật gì đó. Nhìn kĩ lại, vật đó chính là chiếc nhẫn hình con chim ưng đang bay – biểu tượng của Tề gia. Cô ta liền hốt hoảng “bẩm báo” với Ly Tâm:
- Dạ…dạ, Tề lão đại hiện đang ở phòng 203 tầng 2.

- Tốt lắm!
Ném lại một nụ cười giễu cợt, Ly Tâm liền quay lưng rời đi. Dám nghi ngờ cô sao? Cô ta đúng là chán sống rồi mà. Đi chưa được hai bước, bỗng cô quay đầu lại hỏi cô nhân viên ban nãy:
- Phòng của Tề lão đại có gắn camera không?

- Dạ không. Phòng đấy đã được tháo lắp đặt camerra. Cái này là do Tề lão đại và vị đại nhân kia yêu cầu. – cô ta vừa cười híp mặt, vừa trưng ra bộ mặt nịnh nọt với Ly Tâm.
- Phòng điều khiển camerra của khách sạn ở đâu?
Cô nhân viên ngây người trong chốc lát, không biết tại sao Ly Tâm lại hỏi phòng bảo vệ? Mất một lúc sau mời hồi tỉnh lại, nhanh chóng chạy tới chỉ đường:

- Dạ mời cô đi lối này.

Rất nhanh Ly Tâm được mang tới phòng điều khiển, cô đưa mắt nhìn các hình ảnh đang được hiển thị. Phía trên và phía dưới phòng của Tề Mặc đều có thuộc hạ vây sẵn ở đó. Hai căn phòng ở bên cạnh cũng vậy.
Dãy hành lang đã được gỡ bỏ toàn bộ camerra nên không thể biết ở đó có tất cả bao nhiêu người đang canh phòng ở đó.

Đúng là tức chết mà! Chẳng lẽ cô thật sự phải đột nhập vào trong đấy sao? Việc này không cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn là việc bất khả thi. Tề Mặc là ai chứ?
Nếu để người khác dễ dàng theo dõi hắn như vậy, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trong đầu không ngừng suy đi tính lại, Ly Tâm liền quay sang cô gái ở quầy lễ tân, nói:

Đạo Tình (fan viết)Where stories live. Discover now