Đột nhập

153 2 0
                                    

Ly Tâm đứng trước cửa sổ, khoanh tay trước ngực nhìn chiếc xe Cadillac chuyển bánh mang theo Tề Mặc cùng đám Hồng Ưng, Hắc Ưng rời đi.

Xoay người đi tới tủ quần áo, cô chọn cho mình một bộ quần áo màu đen co giãn hơi bó sát với thân mình. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô bị Tề Mặc phát hiện là kẻ lấy cắp ngọc bội cũng bởi cách ăn mặc không hợp lý.

Từ đó Ly Tâm liền hiểu ra một điều, mỗi khi hành sự càng gọn gàng càng tốt. Chuẩn bị tốt mọi thứ, búi cao mái tóc lên, Ly Tâm cầm theo túi xách đựng máy tính cùng tài liệu nhanh chóng rời đi.

Bước xuống dưới đại sảnh, đi thẳng xuống tầng hầm. Tùy ý khoác thêm chiếc áo khoác ngoài màu ghi, Ly Tâm nhanh chóng mở cửa chiếc xe Ferrari màu xám bạc mà Tề Mặc đã đặt mua trước đó để tặng cô.
Quản gia của Tề Gia đứng đó, khom người cung kính nói:

- Chủ mẫu, người muốn ra ngoài ạ?

Ly Tâm mở cửa kính, tươi cười nói với quản gia:

- Tôi ra ngoài đi mua sắm chút đồ. Nếu Tề có hỏi ông cứ nói tôi đang đi shopping cùng với Tiểu Vũ. Được chứ?

Quản gia khẽ gật đầu, đáp:

- Vâng thưa chủ mẫu.

Ly Tâm hài lòng nâng cửa kính lên. Chân nhấn ga, chiếc xe màu bạc mau chóng biến mất khỏi cánh cổng Tề gia. Luật lệ của Tề gia rất rõ ràng, việc của chủ tử hạ nhân không được phép xen vào, nếu không sẽ phải tới Chấp Pháp Đường lĩnh hình phạt.

Đây chính là lí do vì sao quản gia không dám có nửa câu hỏi nào với Ly Tâm.

Vừa phóng xe, Ly Tâm nhanh chóng dở tài liệu mà cô “thuận tay” lấy được ở trong thư phòng Tề Mặc. Tập hồ sơ này là kiến trúc cũng như cách bố trí “hang ổ” của Bạch Ưng.
Lần trước khi Tề Mặc mang cô tới đây là đi từ cổng chính vào, với tình cảnh hiện tại tất nhiên cô không thể xuất hiện ở đó được rồi. Như vậy chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Trụ sở này rộng khoảng 500m vuông, được chia làm 2 khu. Khu nghiên cứu và chế tác vũ khí nằm ở bên trái, khu thử nghiệm và sửa chữa vũ khí nằm ở phía bên phải.

Ở cửa chính được trang bị 2 lớp người bảo vệ. Muốn bước vào bên trong, phải nhập mật mã cùng xác nhận giọng nói mới có thể bước vào. Đối với một nhà sản xuất vũ khí, tài liệu về chế tác vũ khí mà lọt vào tay kẻ địch thì chẳng khác nào đưa mạng sống của mình kề trên lưỡi dao.

Nếu để người khác có thể dễ dàng đột nhập vào trụ sở như vậy, chẳng phải những người bảo vệ ở đó phải về quê cầy ruộng hết sao?
Lại nói, Bạch Ưng tính tình cẩn trọng, anh ta tự tay lập ra một hệ thống phòng bị. Khi không có người ở trong, hệ thống này sẽ lập tức tạo ra một loạt bẫy ngầm nhằm ngăn cản kẻ xâm phạm: khí độc, bẫy hố, súng ống. Ly Tâm đọc lướt qua một lượt mấy trang đầu, những thứ này không phải là thứ cô tìm kiếm.

Đạo Tình (fan viết)Where stories live. Discover now