Chương 2: Gặp gỡ nhân loại.

356 55 2
                                    

Trên trụ đá trắng tinh có một chú thỏ tai cụp đang nằm ngáy oo, chợt hai cái tai cụp hơi nhúc nhích, cái đuôi cụt tròn tròn cũng thoáng động đậy, thế mà cuối cùng thì chủ nhân của đôi tai và cái đuôi đó hoàn toàn không hề có ý định tỉnh dậy.

Cho đến khoảng một phút sau, bé thỏ nằm trên trụ đá mới nhận ra có điều gì đó không đúng. 

Khoan đã, cái cảm giác này...không giống dây leo của bé cho lắm....

Bé thỏ mở to đôi mắt tròn tròn ra, lập tức giơ "dây leo" lên kiểm tra.

Bé thỏ: "...."

ÁAAAAAAAA!!!! Đây là cái quái gì?! Dây leo của bé đâu?!?!

Nhìn cái móng nhỏ phủ đầy lông mao trắng tinh không lực sát thương này, bé dây leo đội lốt thỏ suýt ngất xỉu. 

Cơ thể mập ú, lông trắng tinh, di chuyển chỉ có thể nhảy nhảy....Đây không phải là hình dáng của mấy nhóc thỏ tròn tròn trong rừng ư?!

Không!!! Trả lại màu xanh xinh đẹp cho bé đây!! Ai cần cái màu trắng tinh khó ẩn nấp để đi chơi trong rừng này cơ chứ!!!

Mai sau làm sao bé có thể ngụy trang ngồi trên cây hóng chuyện tình tay năm cẩu huyết của muôn loài trong rừng được nữa, huhu...đó là món ăn tinh thần quý giá của bé đó....QAQ...

Sau một phút chết trong tim, bé dây leo bây giờ gọi là bé thỏ nhận ra hình như điều này cũng không tồi tệ như bé nghĩ. Bởi vì theo kí ức truyền thừa trong đầu, bé nhớ là chỉ khi động thực vật vượt qua cấp 10 mới có thể thay đổi đi hình dáng ban đầu của mình. Thế nên hiển nhiên là bé đã thành công đột phá rồi đó!! Sau mấy trăm năm nằm mãi ở cấp 10, bé đã đột phá giới hạn cuối cùng để biến hình rồi!!

Có vẻ như là ăn những trái cây đỏ tươi kia là lí do khiến bé đột phá nhỉ. Bé thỏ nhìn sợi dây leo xanh mướt đã chẳng còn quả nào dưới chân mình, lúc lắc mông sau đó tung mình một phát nhảy xuống dưới đất.

Dù đây là thân thể mới thế nhưng bé lại có thể điều khiển hết sức tự nhiên, có lẽ đây là....thiên phú của bé chăng? 

Cứ như thế, cục lông tròn tròn dần dần nhảy tưng tưng ra ngoài cửa động rồi rời đi, trước khi đi cục lông còn quay đầu lại nhìn hang động xinh đẹp một lúc lâu, hai cái tai hơi nhúc nhích một xíu sau đó bóng dáng cục lông hoàn toàn biến mất ngoài cửa động. Bên trong hang động vốn sáng trưng cũng dần dần tối xuống, chờ đợi một ngày gặp lại chủ nhân vào 20 năm sau. 

Cục lông bé thỏ cứ nhảy nhảy nhảy từ đường này sang ngõ khác, vừa nhảy bé thỏ vừa tìm tòi trong kí ức truyền thừa của mình.

Thông thường, động thực vật vượt qua cấp 10 chỉ có duy nhất một lần lựa chọn hình dáng mình muốn thay đổi, sau đó sẽ không thể lựa chọn hình dáng nào khác nữa. Chỉ có thể thay đổi giữa hình dạng mới và hình dáng nguyên thủy của mình.

Đây là điểm mấu chốt! Nghĩa là bé vẫn có thể biến về thành hình dạng dây leo để ăn dưa hóng drama á!

Còn về vấn đề chỉ có thể mãi mãi ở hình dạng nhỏ bé yếu ớt này thì bé không lo lắng lắm. Bởi bé cũng biết mình không giống động, thực vật bình thường. Theo kí ức truyền thừa lại trong đầu, có lẽ bé có thể thay đổi thành bất kì hình dạng nào mình muốn thì phải. Nhưng phải cần có đủ năng lượng để thực hành cơ. Mà bây giờ....

[ĐM] Toàn thế giới đều biết ta rất hung manh.Where stories live. Discover now