5

491 40 0
                                    

“Quên nữa thì anh sẽ bán em cho bọn buôn người, đổi thức ăn cho Gaeul.” Jongseong nắm tay Sunghoon, kéo một đường từ phòng đọc sách về phòng ngủ. Sunghoon cúi đầu cười, đạp lên gót chân anh một cái: “Đàn ông 30 tuổi bán được bao nhiêu chứ?”

“Em thì khác.” Jongseong quay đầu lại: “Nếu bán thật, nhất định sẽ được giá cao.”

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì em đẹp.” Jongseong kéo Sunghoon vào lòng: “Buổi chiều có ai đó nói đàn ông 30 tuổi là sung mãn nhất mà?”

“Dừng! Đừng có dính người!” Sunghoon cười tránh né, ôm hai tay giả vờ run rẩy: “Ở nhà mà còn nắm tay, em nổi cả da gà rồi nè.”

Jongseong chỉnh điều hòa ở mức 26 độ, lúc giũ chăn thì Sunghoon chạy ra ngoài vệ sinh rửa mặt súc miệng. Jongseong nằm trước, mấy phút sau thấy Sunghoon quỳ gối ở mép giường cởi đồ ngủ, lúc chui vào trong chăn thì toàn thân chỉ còn cái quần lót màu đen.
Hai người dựa sát vào nhau, một cánh tay của Jongseong còn vòng ra sau lưng Sunghoon. Sunghoon chui vào trong lòng cọ cọ, cái chân dài nhấc lên đặt ở trên đùi Jongseong.

Đã là 10 giờ 15 phút, Jongseong rướn người tắt đèn ngủ, trong bóng đêm hôn Sunghoon một cái, thấp giọng nói: “Mơ đẹp.”

Sunghoon ít khi mơ, phần lớn chất lượng giấc ngủ không tệ, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng, trong mơ khắp nơi toàn là máu, ngoài tiếng nổ đinh tai nhức óc còn có các đồng đội vừa cười nói với nhau cách đây không lâu, nay đã bị bom nổ chỉ còn lại cánh tay đẫm máu. Từ trong ác mộng tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh mặc quần áo bệnh nhân sạch sẽ, dường như không bị thương gì, nhưng những người lui tới trước mặt cậu đều không có mắt mũi miệng, cậu vô cùng kinh hoàng, nhảy xuống giường muốn tìm đồng đội của mình, nhưng mà chạy khắp cả bệnh viện đều không tìm được một người có gương mặt.

Nỗi sợ hãi vây quanh, đầu thì đau như búa bổ, hai tay cậu hung hăng giật tóc, lúc này cậu mới phát hiện trên đầu có quấn một tầng băng vải.

Cậu quỳ trên mặt đất điên cuồng tháo băng vải ra, nhưng dù có tháo thế nào, dù trên đất băng vải đã gần phủ đầu người cậu, thì trên đầu vẫn còn có rất rất nhiều băng vải dài đến vô tận.
Những người không có gương mặt vây xung quanh cậu, giọng nói từ trên lớp da bằng phẳng đó truyền ra, là đang gọi tên của cậu — “Sunghoon”, “Sunghoon hyung”, “Hoonie”. Cậu mờ mịt nhìn những người đó, không biết vì sao bọn họ lại biết cậu, còn cậu thì hình dáng bọn họ như thế nào cũng không biết.

Đau đầu như muốn nổ tung, có một người không có mặt chạy về phía cậu, giơ tay muốn ôm lấy cậu, cậu liều mạng giãy dụa nhưng không hiểu tại sao càng giãy dụa thì máu trên đầu càng thấm ướt vải băng, cảm giác choáng váng mãnh ập tới. Hai mắt cậu tối sầm ngất xỉu, trong lúc hôn mê bất tỉnh cậu vẫn cảm giác đang được người đó ôm chặt trong lòng.

Ác mộng nối ác mộng, mãi cho đến khi thực sự tỉnh lại cậu mới biết hóa ra tất cả đều là mơ.

Mà ác mộng đáng sợ không phải là do cảnh trong mơ khủng bố đến mức nào, mà là lúc tỉnh lại xung quanh một mảnh đen kịt, bên cạnh lại không có hơi ấm của bất cứ ai.

Jayhoon | Tiệm mì HoonWhere stories live. Discover now