bảy.

56 12 0
                                    

hôm đó, hoàng nhân tuấn lại lẻn ra ngoài gặp phác chí thành. giữa cái tiết trời se se lạnh, những áng mây dần dà chuyển về một màu xám xịt bi thương. thương thay cho hai cái số phận nghiệt ngã ngoài kia.

mây nặng hạt, trút xuống những giọt nước làm ẩm ướt tất cả. ở đây, hai đôi chân vẫn miệt mài chạy, từng vũng nước mưa văng tung tóe nhưng vẫn không tài nào cản được cậu đến bên em.

"phác chí thành!" - cậu hô to tên em, nghe có ai gọi mình, em quay phắt lại. đôi mắt cố lần mò bóng ai giữa cái khung cảnh mịt mù giữa cái buổi chiều thu. sau một hồi khi nhận ra người ấy, em chạy đến bên cậu và đưa cậu vào một cái ôm.

"em nhảy cùng tôi nhé?" - cậu hỏi, em không trả lời, chỉ đáp lại cậu một cái gật đầu.

giữa cơn mưa ngày thu, có hai cái bóng của hai cậu thiếu niên nọ khiêu vũ dưới màn sương. gió nhẹ lùa qua, ôm lấy tâm hồn họ hoặc thậm chí là sẽ bắt mất tâm hồn họ đi lúc nào chẳng hay. tuy lớp sương khá mù, nhưng người ta vẫn nhận ra hai cái bóng ấy là ai.

mưa dần tạnh cũng là lúc cậu kéo em vào một nụ hôn sâu. nụ hôn đầu đời của cậu và cũng là của em. nhẹ nhàng và sâu lắng đến độ trời ngưng khóc. cứ ngỡ giây phút ấy thật đẹp, cho đến khi ông hoàng xuất hiện.

chắc có lẽ chúng ta ai cũng hình dung được thái độ của ông ta ngay lúc này.

"dòng thứ mất dạy, không biết nghe lời ba. tao đã cố tình nhốt mày mà mày còn cố lẻn ra đây, tưởng ra đây làm gì, ai ngờ lại đi hẹn hò với cái thằng đồng bóng bị điên này...

...lũ tụi bây là cái tụi đồng bóng bệnh hoạn."

"ba, con không đồng tính. người con yêu là em ấy."

"mày còn ráng cãi ba mày nữa sao? đi về lẹ, còn mày, từ nay tao mà còn thấy mày đi với nó thì mày cũng không xong đâu."

gia nhân trong nhà mỗi người cầm một bên cổ tay lôi hoàng nhân tuấn đi. điều này dường như đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của em, em nhào vào đánh túi bụi vào hai tên gia nhân ấy. tiếc là sức lực của một thiếu niên trẻ tuổi có vấn đề về thần kinh lại không chọi lại hai cái tên to xác ấy.

chúng đẩy em ngã sõng soài trên lề đường. em la thét, mặc kệ những dòng nước mắt lăn dài trên má. phác chí thành cố giữ chân một tên gia nhân lại nhưng rồi cuối cùng cũng bị đẩy ngã không thương tiếc.

"ê cái thằng kia? tao đã nói sao? mày mà còn ve vãn con trai tao thì không yên với tao đâu."

"mấy người là bọn giả tạo! các người đi chết hết đi!"

ông hoàng lúc này mới nổi đóa, cho người vào đánh chí thành. hoàng nhân tuấn muốn vào che chở cho em nhưng cậu không thể. em chịu đau giỏi lắm, em không khóc, nằm dưới sàn đất lạnh, rúc người lại, cắn môi chịu đựng đến chảy máu, lòng thầm nghĩ.

"hãy trả hoàng nhân tuấn về đây."

rensung | thằng điênWhere stories live. Discover now