sáu.

53 12 0
                                    

lại trở về với lối sống cũ của thường ngày. em lại lang thang khắp nơi, ngày đêm mong mỏi một người sẽ đến, ngày đêm ngóng trông người về với em, ngày đêm lang thang tìm người em thương.

ở những góc khuất, em ngồi có một mình nhưng lại nói rất nhiều, lẩm bẩm rất nhiều với cái sự trống rỗng vô hồn bên cạnh. lặp đi lặp lại chỉ toàn là những lời nói như em nhớ cậu, em thương cậu,... trông thật đáng thương đến quái dị.

hay trong những giấc mơ, em cũng mơ thấy cậu. cậu hiện rõ và chân thật đến độ em còn cảm nhận được nhịp đập trong con tim. dẫu biết đó chỉ là mơ. em thấy em và cậu thơ thẩn nơi đồi hoa lavender, em thấy cậu đưa tay ôm lấy em, để em cảm nhận được chút yên bình trước khi thoát khỏi ảo mộng. trở về với cái địa ngục đội lốt trần gian.

.

ở đây, cậu đang bị nhốt trong phòng. cũng giống như em, ngày đêm vẫn đợi, mong một ngày em xuất hiện trước mắt cậu như một vị tiên, nhưng căn bản là điều đó không xảy ra được.

cái ngày ông hoàng thấy cậu miễn cưỡng quay trở về, ông không tỏ ra thương tiếc mà lại tiếp tục rủa trên đầu trên cổ cậu. cậu như nổi đóa, ngồi ở đó chịu trận, trở thành trò hề cho mấy đứa em và tụi gia nhân trong nhà.

bị nhốt đến nay cũng đã được một tuần, mọi kí ức về em chợt ùa về làm cậu day dứt. cậu khóc rồi. thật sự là không thể nào chịu nổi nữa. thế giới đã quá nặng nề với cậu, thế quái gì lại còn giữ cậu lại làm chi? mà đã giữ lại, đã ban cho cậu út ân huệ cuối cùng là em, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên cướp mất, để cậu chết dần chết mòn trong hố sâu của tuyệt vọng.

cậu giận. cậu đập đồ, đập tất cả mọi thứ trong phòng. cậu ném gối mền loạn xạ, gào thét trong đau khổ. nhưng chỉ có thứ duy nhất mà cậu không bao giờ tác động vật lí đến, đó là bình hoa lavender.

lavender mang một hương thơm ngạt ngào. dịu dàng. nó làm cậu nhớ đến em. cậu thích lavender nhiều lắm, vì chính hương thơm dịu nhẹ của nó đã cố giữ lại cho cậu chút hi vọng mong manh. cậu hi vọng rằng em sẽ lần theo mùi lavender để về với cậu.

hoàng nhân tuấn sắp phát điên rồi.

chắc cậu điên theo em mất thôi.

cậu mệt mỏi, cậu muốn chết.

cậu ước mình chưa từng được gặp em. để phải ôm theo nhiều mộng mơ thế này. cậu ước mình có thể chết một cách nhanh gọn lẹ nhất. cậu ước mình không mang cái họ "hoàng" chán ghét này.

vì chuyện riêng của cậu và em lại còn gây ảnh hưởng đến minh hưởng và đông hách. cậu thấy có lỗi vô cùng. chẳng biết hai người đó bây giờ sống ra sao rồi, có bị phát hiện không.

một ý định táo bạo nảy sinh trong lòng cậu. cậu biết rồi, cậu sẽ lén nhảy ra ngoài cửa sổ để tìm em. bằng mọi giá cậu phải làm được. vì em. cậu phải cố.

kết quả thành công ngoài mong đợi, cậu ngay lập tức chạy ra khỏi nhà, chạy đến góc hẻm cũ, và cậu nhìn thấy em, trên tay em đang mân mê nhánh lavender nhỏ mà cậu đoán có lẽ em đã nhặt được trong lúc đang lang thang với biết bao sự mơ màng.

"phác chí thành!"

"hoàng nhân tuấn!" - phác chí thành thét tên cậu, chạy đến ôm trọn cậu vào lòng. em siết chặt cậu làm cậu cảm thấy ngạt thở. rồi từ từ buông cậu ra khóc òa - "hoàng nhân tuấn đi đâu?"

"ngoan này, đừng khóc, em mà khóc là tôi khóc theo đấy."

"hoàng nhân tuấn đã đi đâu?"

"tôi bị nhốt em ạ. cái nhà đó, cần mẹ gì tôi? lại còn muốn tôi trở về làm gì?" - cậu văng tục, miệng cười khẩy. cuộc đời cậu chỉ toàn sự nhục nhã thôi.

"hoàng nhân tuấn đi lòng vòng với phác chí thành được không?"

"được, nhưng sớm thôi nhé. tôi bị phát hiện."

.

cậu và em cùng nhau dạo quanh, chỉ buồn thay, cả hai không còn sự thoải mái như trước. đó là một sự bối rối khó nói nổi. và cả những áp lực đè lên từ mọi phía.

cậu không muốn nghĩ đến tương lai, càng không muốn vẽ ra một kết cục tốt đẹp nào cho cả hai. cũng từng có nhiều lần cậu muốn được cùng em chạy trốn khỏi số phận như minh hưởng và đông hách, nhưng khổ thay, cậu lại quá hèn nhát, chẳng thể nào làm được.

cậu nhìn em. ánh mắt ẩn chứa hình bóng em với biết bao sự si tình. cậu lúc nào cũng muốn nhìn em thật lâu, vì cậu sợ đây sẽ là lần cuối mình được nhìn thấy em. cậu cũng muốn được điên như em, để có thể vô tư mà chẳng thèm lo nghĩ gì về mọi thứ, và có thể yêu em một cách đường đường chính chính.

cậu khẽ hôn lên bờ môi chúm chím của em. một dòng nước mắt khẽ lăn trên đôi má. em ngượng chín mặt qua ra chỗ khác. tinh nghịch khẽ cất giọng hỏi nhân tuấn.

"hoàng nhân tuấn thích lavender sao?"

"thích lắm."

"thế không thích phác chí thành sao?"

"tôi yêu cả lavender và em. yêu như nhau."

"chỉ được chọn một trong hai thôi."

"tôi yêu em, vậy nên đừng rời xa tôi, nhé?"

"phác chí thành hứa sẽ không bao giờ rời xa hoàng nhân tuấn."

rensung | thằng điênWhere stories live. Discover now