02

312 24 0
                                    

Đi một hồi thì nó và cô bắt gặp một bóng người khá quen

"Ủa anh kia có phải thầy Haruto không"

"Ừ đúng rồi"Bóng dáng cao ráo này nó nhìn thoáng qua cũng đủ biết là ai rồi

"Mình qua chào thầy đi"

Nó với cô chạy lại nơi người đó đứng

"Em chào thầy ạ"

"Em chào thầy"

"Ồ xin chào, nhìn em quen nhỉ. Có phải là Kim Junkyu không"

"Vâng là em" nó trả lời một cách qua loa

"Thật vui khi được gặp hai em ở đây"

"Vâng" nó trả lời nhưng mắt vẫn chẳng thèm nhìn hắn một cái

"Thầy ơi, thầy là chủ nhiệm lớp anh Junkyu sao" thấy tình hình cũng khá căng, Janie vội lên tiếng

"Đúng rồi em"

"Thầy đẹp thật đấy lớp em ai ai cũng đang bàn tán đến vẻ đẹp của thầy đó"

Nó nghe vậy cũng chỉ biết im lặng chứ chẳng thể làm gì, hắn nhìn nó với ánh mắt lo lắng khi thấy nó chẳng nó gì

"Junkyu này, sáng nay em ổn không"

"Ổn ạ"

"Ừ vậy thì tốt"

"À mà em tên gì nhỉ" hắn quay sang hỏi cô

"Kang Janie" nó nhanh miệng trả lời

"Thì ra là em, cô tiểu thư có tiếng trong trường, em và Junkyu là người yêu sao"

"Vâng ạ" cô đáp lại với giọng nói tràn đầy sự phấn khích

Nó thấy cả hai người nói chuyện có vẻ là thân thiết rồi thì trầm mặt chẳng mở miệng nói lời nào. Ngay bây giờ nó chỉ muốn kéo cô đi khỏi hắn thôi

Nhưng rồi nó buộc phải mở lời khi cô có ý định xin số điện thoại hắn

"Xin phép thầy, em và Janie có việc gấp nên về trước" nó tức giận nói lời tạm biệt qua loa với hắn rồi kéo mạnh tay cô đi

Nó bây giờ thật sự chẳng còn tâm trạng để đi dạo, nó chẳng hiểu tại sao cô lại làm vậy khi rõ ràng đã có người yêu là nó.

"Này anh thả tay em ra"

"Kim Junkyu anh có nghe em nói không, thả ra...aa đau"

"Anh bị gì vậy"

Vì tưca giận nó bóp mạnh cổ tay cô, kéo đi mặc cho cô có nó gì đi chăng nữa. Kéo mạnh tay cô đi một mạch về đến nhà nó

Nó buông tay cô ra

Cô vừa mới được thả ra đã vội xoa xoa cổ tay. Và rồi quay sang trách móc nó

"Này anh bị cái gì vậy hả, đau chết em rồi"

"Câu này đáng ra là anh hỏi em mới phải"

"Ý anh là sao"

"Em có bị gì không khi bản thân đã có người yêu còn đi hỏi xin số điện thoại của người đàn ông khác" nó gắt giọng quát vào mặt cô

"Có làm sao đâu, em hỏi chỉ là để khi nào có bài khó em hỏi thầy thôi mà"

"Anh có cần làm quá đến vậy không"

"Xin chỉ để hỏi bài thôi sao"

"Ai mà biết được mấy cô tiểu thư như em thì sao mà trước được"

" Với lại tôi thấy hình như em thích ông thấy đó rồi thì phải" không còn là giọng điệu gắt gỏng thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự khiêu khích đối phương và nó cũng đổi luôn cách xưng hô

"Anh..." cô tức điên đến nổi chẳng thể nói được gì

"Bị nói trúng tim đen rồi hay sao mà không cãi lại nữa"

"Anh quá đáng vừa thôi"

"Tôi chẳng làm gì quá đáng cả"

"Nếu đã vậy thì chia tay đi"

"Đây là quyết định của em, nếu sau này có hối hần thì đừng có đến tìm tôi"

"Được rồi không ai đến tìm anh nữa đâu, chóng mắt lên mà coi tôi sẽ cho anh thấy sau này tôi và thầy chủ nhiệm của anh sẽ là một cặp"

"Không quan tâm, mời về giùm"

"Không cần đuổi"

Thế là rốt cuộc lại chia tay. Cô vừa đi ra khỏi nhà, nó đã chạy vào phòng và khóc, lột bỏ vỏ bọc cứng rắn vừa nãy. Nó không hề muốn chia tay chút nào sự thật là vậy, nó yêu cô nhiều lắm mà hình như là cô không trân trọng nó thì phải bởi vì trước đây cô cũng đã từng hỏi hang quan tâm một chàng trai khác trước mặt nó, có vẻ là thân lắm.
Nó buồn cô một thì hận hắn mười, tại hắn mà cô rời bỏ nó là tại hắn mà cô không còn là của nó nữa

"Haruto, tôi ghét thầy" nó hét lên trong sự tức giận rồi trút những cơn tức đo lên những chiếc gối và nhưng đồ vật khác ở trong phòng

Giờ thì căn phòng chẳng còn gọn gàng và nó cũng mệt lả cả người, nằm luôn dưới đất mà ngủ

__________________________________

Sáng hôm nay, nó vì mệt mà dậy khá muồn nhưng may mắn là sáng nay lớp nó không có tiết

Vừa tỉnh dậy, nó liền mở điện thoại lên thì thấy cô đã chắn nó

Nó đau khổ đến tột cùng và rồi lại nằm ra đó và khóc
Nhưng rồi vẫn phải bật dậy để đi học
...
Lúc nãy khi đi vào trường, nó thấy hắn đang ngồi nói chuyện với cô Liam, nó hận không thể chửi vào mặt hắn
Vào lớp, nó chẳng nói lời nào, mặt cứ cuối xuống chẳng có miếng sức sống nào khác với một Junkyu của ngày thường, nó hôm nay xung quanh chỉ toàn tỏa ra một làn khí tiêu cực. Ánh mắt nhìn mọi người cũng không còn hồn nhiên vui vẻ mà ngược lại

Xui thật hôm nay tiết cuối lớp nó có một tiết của hắn, nó ghét việc nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó lắm rồi

...
Chẳng thể chạy đi đâu được, cuối cùng sau bao nhiêu tiết học cũng đến tiết hắn

Hắn vừa bước vào lớp, những học sinh khác đã thét lên điếc hết cả tai

"Chào cả lớp lại là thầy đây"

"Cùng bắt đầu tiết học nhé"

Tiết học của hắn rất sôi nổi, nó chưa bao giờ thấy lớp của nó giơ tay nhiều đến vậy

Nó công nhận là hắn giảng bài vừa cuốn hút vừa dễ hiểu nhưng đâu đến cái độ tất cả các học sinh đều giơ tay như vậy

"Chỉ được cái làm màu" nó lẫm bẩm chỉ mình nó nghe

Vậy mà trong khi cả lớp đang đợi xem hắn sẽ chọn ai phát biểu câu hỏi hắn vừa đặc ra thì hắn lại chú ý đến và gọi nó

Cũng may nó biết câu này nên trả lời một trơn tru và hoàn toàn chính xác ấy vậy mà nó lại cảm thấy nổi cáu khi đột nhiên hắn gọi nó trong khi cả lớp rất nhiều người giơ tay

Sông Hàn•Harukyu•Where stories live. Discover now