Ăn xong ba bát cơm, Sunghoon chán hết canh kim chi Jongseong múc cho, đang định vào bếp xới thêm chén nữa thì bị Jongseong ôm eo lại.

“Sao vậy?” Sunghoon há miệng hỏi, “Hết cơm?”

“Đủ rồi.” Jongseong vỗ vỗ cái bụng của cậu: “Ăn nữa sẽ khó chịu.”

“Không đâu!” Sunghoon liếm liếm khóe môi, yết hầu khẽ chuyển động: “Em có chừng mực.”

“Có cái quần què, không cho ăn nữa.” Jongseong chỉ vào vị trí đối diện: “Về chỗ ngồi, cơm với thức ăn còn lại tất cả thuộc về anh.”

Trên bàn không còn thừa lại bao nhiêu đồ ăn, nồi cơm vét hết cũng chỉ đủ nửa bát. Sunghoon trơ mắt nhìn Jongseong cầm nửa bát cơm ăn ngon lành, cá chiên đương nhiên sẽ không tha, rồi tới nửa con cua, sau đó xử luôn dẻ sườn cuối cùng. Cậu khó chịu hừ một tiếng, đứng dậy cầm lấy thức ăn dinh dưỡng cho cún đặt ở góc tường la to: “Gaeul, ăn cơm!”

Lúc Jongseong ăn xong thì bé Poodle cũng kết thúc bữa ăn, vô cùng tự giác ngậm dây xích tới, hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi.

Jongseong khom lưng đeo dây xích cho Gaeul, hất cằm với Sunghoon nói: “Anh dắt nó đi dạo.”

“Nhớ vứt rác luôn nha.” Sunghoon dọn dẹp đem bát đũa vào nhà bếp, nói: “Đúng rồi, hết kem ‘Sữa bò’ rồi, anh mua một thùng về đi.”

“Hết rồi? Không phải mới mua tuần trước sao?” Jongseong đứng ở cửa, bé Poodle sốt ruột sủa mấy tiếng.

“Nóng mà.” Sunghoon mở vòi nước rửa chén, lớn giọng nói vọng ra: “Một cây nhỏ lắm, hai cây lại không đủ, em ăn tới mấy cây.”

“Một ngày hai cây, không được ăn nhiều hơn.” Jongseong nói: “Lần sau nếu để anh phát hiện em ăn hơn ba cây thì từ nay về sau đừng hòng ăn nữa.”

Sunghoon ló nửa người ra khỏi nhà bếp, giơ ngón giữa nói: “Đi đi, anh phiền quá.”

Jongseong cười cười, trước khi đóng cửa nói: “Em đúng là hai mặt.”

“Sữa bò” là một cây kem vị sữa tươi rất nhỏ, một đồng một cây, một thùng 40 cây có bán trong cửa hàng tiện lợi của chung cư. Jongseong dắt bé Poodle đi dạo nửa tiếng, trước khi về ghé mua một thùng, thấy trong cửa hàng có bột mì nên tiên thể mua luôn một túi.

Chủ cửa hàng là một bác trai hơn 50 tuổi, cười hỏi: “Lại tự cán bột sao?”

Jongseong lấy điện thoại ra quét mã: “Vâng ạ.”

“Thời nay hiếm thấy người trẻ tuổi nào lại tự cán bột.” Bác trai lại hỏi: “Ăn mandu à?”

“Vâng.” Jongseong nói: “mandu nhỏ, da cũng mỏng, buổi sáng ăn dễ tiêu hóa ạ.”

“Ô, cậu tự nấu bữa sáng?” Bác trai giật mình, “Buổi sáng ăn mandu?”

Jongseong trả tiền xong, ôm thùng kem và bột mì chuẩn bị đi, “Buổi sáng ăn mandu rất kỳ lạ sao ạ?”

“Không, chỉ là tự làm thì rất hiếm thấy.” Bác trai thở dài nói: “Con bác chỉ nhỏ hơn cháu có mấy tuổi nhưng ngày nào cũng ngủ nướng, dậy rồi là đi mất dạng, đừng nói là làm mandu, bác nấu xong nó còn lười ăn!”

Jayhoon | Tiệm mì HoonWhere stories live. Discover now