Chương 5

512 104 12
                                    

Neteyam thực sự bị rượu làm cho choáng váng. Lối suy nghĩ hoàn toàn chẳng hợp lẽ thường. Cậu cứ thế nhảy thẳng xuống biển nước đen ngòm, lạnh lẽo để đuổi theo một sinh vật kỳ dị vừa tấn công con người.

Nó thực sự bơi rất nhanh. Neteyam phải dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng bắt kịp. Khi tỉnh táo lại thì đã muộn, cậu đang cách bờ rất xa.

Lượng adrenaline được phóng thích trong máu do kích động lúc nãy giảm dần, cồn ngấm vào cơ thể khiến cho đầu óc Neteyam mụ mị, tầm mắt mờ dần đi. Tay chân cậu rụng rời, cố gắng quẫy đạp trong vô vọng. Kí ức khủng khiếp và đáng sợ về việc đuối nước quay trở lại bóp nghẹt trái tim Neteyam. Nước biển mặn chát không ngừng tràn vào mũi và miệng.

Bỗng dưng cả cơ thể Neteyam nhẹ bẫng, được nâng lên khỏi mặt nước. Cậu bị sặc, lập tức khụ khụ mấy tiếng để điều chỉnh hô hấp.

Neteyam thở một cách khó nhọc, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Mặt cậu giờ này đã trắng bệch, cơ thể run rẩy theo biên độ nhỏ đến gần như không nhận ra.

Chẳng hiểu là vì sợ hãi hay phấn khích. Neteyam biết người đang ôm lấy cậu chính là sinh vật kia. Lồng ngực rất lớn, cứng cáp vạm vỡ. Cánh tay săn chắc, nổi đầy gân xanh như những rễ cây cổ thụ ngoằn ngoèo trên mặt đất. Làn da màu xanh ngọc bích, trơn nhẵn, sờ vào có cảm giác mát lạnh không khác gì băng tuyết.

"Neteyam..."

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Neteyam chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt kia. Ngũ quan có khá nhiều nét tương đồng với nhân loại. Đôi mắt màu lam to tròn mở rộng như hai viên đá sapphire rực rỡ xua tan bóng tối.

Neteyam cảm thấy không thở nổi, cõi lòng vốn nên bình thản biến thành mưa to gió lớn, giông tố cuồn cuộn. Ánh mắt kia dán chặt trên người cậu, phảng phất như chỉ đặt mình cậu ở bên trong, chẳng thể dung chứa bất kỳ ai khác.

Neteyam giơ tay lên muốn sờ vào khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy. Nhưng cậu thực sự mệt quá rồi. Trước mắt cứ tối dần tối dần, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay của sinh vật kia.

Khi Neteyam choàng tỉnh dậy, cậu đã ở bệnh viện. Đầu đau như búa bổ, người hâm hấp sốt. Tay chân đau nhức, cổ họng khô khốc ngứa rát khó chịu. Xem ra "chuyến phiêu lưu nhỏ" đêm qua làm cậu bị cảm rồi.

Bác sĩ tiến hành một ít kiểm tra, bắt Neteyam uống thêm mấy viên thuốc cho hạ sốt rồi người nhà mới được vào thăm.

Jane là người tới đầu tiên.

"May mà em không sao. Vì sao lại làm chuyện nguy hiểm như thế? Vừa mới uống say còn nhảy xuống tắm biển."

Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai cậu. Neteyam hơi cúi đầu, rũ mi mắt, tùy ý để Jane giáo huấn vài câu.

Từ đầu đến cuối cậu vô cùng ngoan ngoãn, là một em trai nhỏ biết nghe lời. Hai người tiếp tục hàn huyên, Jane hỏi thăm sức khỏe xong liền thông báo một tin bất ngờ.

"Bạn trai chị chết rồi."

Neteyam ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt là sự kinh ngạc không thể che giấu.

"Hôm qua gã đó với mấy tên bạn bị thương khá nặng. Nhưng không gọi xe cứu thương hay thuê taxi mà tự lái tới bệnh viện. Trên đường đi lạc tay lái lao xuống hồ nước. Không còn ai sống sót."

Jane nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nhỏ tới mức không thể nghe rõ.

"Chị biết từ nhỏ em đã có mối liên hệ đặc biệt với dòng chảy của nước. Chuyện này..."

Nàng không nói dứt câu mà im lặng chờ đợi.

"Không phải em làm."

Neteyam quả quyết lắc đầu.

Cậu có thể thấy rõ ràng Jane thở ra một hơi giống như gánh nặng được trút bỏ.

"Thế thì tốt. Cố gắng nghỉ ngơi cho mau khoẻ."

Nàng vỗ vỗ vai Neteyam, sau đó tạm biệt ra về.

Người thứ hai đến thăm cậu là bác Sam. Bác ôm theo một giỏ trái cây thật lớn cùng vô số ảnh chụp và bưu thiếp.

Neteyam rất thích ngắm phong cảnh thiên nhiên, nhất là những nơi cậu chưa từng đặt chân đến. Bác Sam thì thích du lịch khắp nơi nên đôi khi cậu hỏi xin ảnh chụp của bác trong những chuyến đi xa.

Neteyam mân mê tấm bưu thiếp có in hình lá phong đỏ trong tay, chợt nhận ra có điểm không đúng. Cậu vội vàng lật xem mấy tấm ảnh chụp phong cảnh chuyến đi, sau đó mở miệng hỏi bác Sam.

"Tuần này bác ra nước ngoài ạ?"

"Ừ. Bác vừa mới trở về hôm qua. Nghe tin cháu phải nhập viện nên bác tới thăm ngay."

"Tuần trước thì sao ạ? Cháu có gọi cho bác mấy lần mà toàn vào hộp thư thoại."

Neteyam cắn cắn môi, dự cảm kỳ quái hiện lên trong đầu.

"Bác đi leo núi. Chẳng may đánh rơi điện thoại di động, nghĩ lại cũng chưa cần thiết lắm nên tạm thời không mua mới. Có chuyện gì không?"

Trái tim cậu ngừng một nhịp, phỏng đoán đáng sợ đã thành hiện thực.

"Dạ không có gì đâu."

Hơn hai tuần nay, Neteyam không thể gặp hay là gọi điện cho bác Sam. Nhưng cậu chẳng thấy có gì kỳ lạ cả.

Tuy bác trông có vẻ ổn, vẫn vui vẻ bình thường nhưng bác cũng giống cậu, khó mà vượt qua cái chết của John một cách dễ dàng. Mỗi người trưởng thành có cách đối mặt với mất mát riêng. Bác Sam chọn cách ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa. Những lúc ấy bác thường chẳng liên lạc với ai, tắt điện thoại, tiêu dao tự tại một khoảng trời riêng.

Trước đây John và Sam hay nhắn tin chuyện trò với nhau. Sau này ông già rồi, mắt mũi kèm nhèm chẳng thể gõ chữ, cả hai chuyển sang gọi điện. Hiện tại nhìn màn hình trống rỗng, có lẽ bác cảm thấy rất khổ sở, cho nên dứt khoát không dùng tới nữa.

Neteyam cứ đinh ninh đống hải sản và vỏ sò, vỏ ốc trang trí là do bác Sam mang tới. Dẫu sao thì rất hiếm người sẽ ghé thăm căn nhà bên bờ biển của hai ông cháu cậu. Nhưng giờ Neteyam mới biết nhiều ngày qua bác Sam vắng nhà, đương nhiên không thể thực hiện mấy việc này.

Thế thì là ai?

Cậu lập tức nghĩ về sinh vật kỳ lạ kia. Rõ ràng hành động của nó rất mờ ám, rình mò, theo dõi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng vào những lúc quan trọng, sinh vật ấy lại xuất hiện để bảo vệ, che chở cho Neteyam.

Cậu bỗng nhiên muốn hiểu nó nhiều hơn, muốn chạm tay tới những bí mật mà nó đang cất giấu.

Một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc dâng lên trong lòng. Trái tim Neteyam bất chợt đau nhói. Hình như cậu đã lãng quên thứ gì quan trọng lắm.

[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cảWhere stories live. Discover now