Chương 4

501 98 15
                                    

Sau hơn hai tuần, Neteyam chẳng thể một mình xử lý hết đống hải sản được tặng.

Không muốn từ chối ý tốt của bác Sam và lãng phí thực phẩm nên cậu quyết định tặng nó cho hàng xóm xung quanh.

Căn nhà bên bờ biển này nằm khá tách biệt với những nơi khác. Neteyam phải đi một lúc lâu mới đến nhà Jane.

Jane là một cô nàng thân thiện, dễ mến lớn hơn cậu ba tuổi. Nàng nổi bật với mái tóc hung đỏ, đôi mắt màu nâu lục nhạt và làn da trắng sứ.

Vừa gặp ở cửa, đập vào mắt Neteyam là cặp ngực trắng phau, tròn trịa, hở một nửa đằng sau chiếc áo phông tối màu của Jane. Cậu lúng túng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào nàng.

Neteyam đưa cho nàng cái xô đựng cá, giải thích lý do mình đến đây.

Nàng cười cười cảm ơn cậu, không hề để tâm đến vẻ ngượng ngùng của Neteyam.

"Em có muốn ăn bánh táo không? Chị vừa nướng xong một mẻ."

"Có. Chị cho em một ít."

Mắt Neteyam sáng lên, trông cực kỳ hào hứng. Bánh Jane làm là ngon nhất. Trước đây rất nhiều lần nàng đã đem chúng tới cho hai ông cháu nhà cậu.

Jane bước tới chỗ quầy bếp cúi xuống lúi húi làm gì đó. Cặp mông đầy đặn của nàng gồ lên đằng sau cái quần jean ngắn ngủn vừa vặn chĩa về phía Neteyam. Hơn nữa còn theo chuyển động của nàng mà đưa qua đưa lại giống như cố tình khiêu khích.

Cậu vội vàng hướng mắt lên trần nhà.

Lúc quay lại nhìn thấy cảnh này, Jane lập tức phá lên cười.

"Em vẫn nhát gái như xưa nhỉ?"

Nàng đưa cho Neteyam cả cái bánh táo mới ra lò, nói bằng giọng điệu trêu chọc.

"Ông em bảo không được nhìn con gái chằm chằm. Làm như thế rất khiếm nhã."

Jane bĩu môi, hơi có vẻ hờn dỗi đáp.

"Phải phải, ông già cổ hủ ấy còn bảo không được ăn mặc hở hang, không được đi đêm một mình, không được uống đến bất tỉnh nhân sự."

Nàng thu lại cái vẻ ngả ngớn, lả lơi lúc nãy. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia hoài niệm.

Jane chạm nhẹ vào má Neteyam dịu dàng hỏi.

"Còn buồn không?"

"Có một chút. Nhưng em không sao nữa rồi."

Neteyam hơi cúi mặt xuống, mím mím môi cố gắng ngăn lại sự xúc động của mình.

Cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn về cái chết của John. Nhưng Neteyam buộc phải bước tiếp, đâu thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ được.

Jane dường như cũng nhận ra điều này.

"Muốn đến tiệc nướng trên biển vào tối mai không? Sẽ vui lắm đó."

Nàng tinh nghịch nháy mắt, vẻ mặt đầy mong chờ.

Neteyam suy nghĩ một chút. Dạo này bởi vì vẽ bản thảo mà cậu cứ ru rú trong nhà, đầu óc có chút mụ mị, thân thể cũng uể oải, thiếu sinh khí. Ngày mai đúng lúc rảnh rỗi cho nên cậu gật đầu.

[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cảDonde viven las historias. Descúbrelo ahora