Tôi và anh, tôi và cậu

870 84 5
                                    

Chiều tà, khoảng thời gian giao hòa giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Bầu trời khi ấy như một tấm vải rực rỡ đang tung bay phấp phới. Những tia nắng đỏ rực soi rọi khắp mọi nơi. Cái màu sắc huyền ảo ấy ôm trọn cả tôi và cậu.

Người đó, chàng thiếu niên tóc vàng ấy, đứng dựa mình vào lan can. Mái tóc vàng của cậu bay nhẹ trong không trung. Người đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đỏ rực ấy rồi bật cười trong chốc lát. Khóe môi cậu mấp máy nói vài chữ, nhưng tiếc rằng tôi chẳng thể nghe thấy gì hết. Bỗng dưng, chàng trai bước lùi lại và cả cơ thể cậu bắt đầu lơ lửng giữa khoảng không vô tận của chạng vạng.

"Furuya!" Tôi hét lớn…

Rồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

***

"Đừng để nhiệm vụ thất bại đấy." Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây. "Mãi mới hạ gục được tên khốn đó. Đây là cơ hội hiếm có của cậu đấy."

"Tôi hiểu rồi." Rye lạnh lùng chạm tay vào chiếc băng bịt mắt của mình và đáp, "Tôi sẽ không làm cho ông thất vọng đâu."

Đôi mắt gã liếc nhìn sang chỗ chàng trai tóc vàng kia. Cậu nằm yên vị trên giường, hoàn toàn không chút phòng bị nào, chăn đắp ngang mình, cả người vẫn còn quấn đầy băng gạc. Căn phòng bệnh trắng xóa toàn mùi thuốc sát khuẩn ấy khiến gã khịt mũi. Bàn tay thô ráp của gã bóp nhẹ bao thuốc lá đắt tiền. 

"Xui xẻo thật đấy.

Rồi gã lập tức rời khỏi đó. 

***

"Vụ nổ bom ở trung tâm thương mại ư? À, tớ biết. Nghe nói có hơn 20 người thiệt mạng và bị thương trong vụ ấy lận." Một thiếu nữ đi bộ trên đường nói.

"May mắn thật… hôm ấy tớ cũng định đi mua sắm." Cô gái đi bên cạnh xoa xoa cằm.

Rye bước qua hai người bọn họ rồi tạch lưỡi. Gã ném phăng điếu thuốc đang hút dở vào chiếc thùng rác gần đó.

Đối với Rye, viên đạn bạc của Tổ chức, sẽ không bao giờ để tên NOC nào có thể qua mắt mình. Rye biết rõ chàng trai kia là cảnh sát và đang chờ đợi thời cơ chín muồi để vạch trần cái thân phận giả dối ấy. Nhưng tiếc rằng vụ nổ bom đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của gã. 

Rye nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm kia của mình với Sherry, một nữ nhà khoa học trẻ tuổi đầy tài năng. Trong căn phòng u ám chỉ toàn thứ mùi đắng đắng kỳ lạ của thuốc, cô khoác trên mình chiếc áo blouse trắng muốt. Gương mặt thì đang tái xanh vì một điều gì đó. Họ đang đối đầu với nhau trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.

"Anh… điên rồi… Rye à."

Sherry cắn chặt môi, bàn tay cô run lên, "... Không ngờ anh lại điên loạn như thế…?"

Màn hình máy tính đang hiển thị một loạt những dòng chữ chi chít nhau. Bức hình của chàng trai tóc vàng kia hiện lên và cô đã vội vã tắt nó đi trước khi quá muộn.

"Điên loạn ư?" Gã nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. "Cô dùng chữ 'điên loạn' để chỉ tôi ư?"

Rye chầm chậm đưa tay chạm định đến hộp thuốc trên bàn, nhưng gã đã bị Sherry ngăn lại. Cô gạt tay gã đi rồi giận dữ nói.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jan 17, 2023 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[Oneshort - AKAM] - Tôi và anh, tôi và cậuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant