Điều chưa nói thành lời

366 32 1
                                    


Rùng mình. Ấm áp. Cùng một lúc.

Đó là những cảm giác mà Wednesday nhận lại sau khi người bạn cùng phòng chạy đến ôm chầm lấy mình ở khu rừng đêm hôm ấy. Nhưng, dường như nó thấy rùng mình hơn với bản thân bởi nhiều lẽ. Về việc đẩy Enid ra như một phản xạ thói quen, hay có chăng, về việc đáp lại nhỏ bằng hành động mà nó không... chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra.

Cảm giác đó rất lạ lùng. Mặc dù lúc đó cả hai đứa đều tơi tả, nhưng nó chưa bao giờ cảm nhận sự tiếp xúc cơ thể nào mang hơi ấm theo chiều hướng như thế. Một cách vô thức, nó ghì chặt Enid vào lòng mình. Nó không hiểu sao mắt mình dần nhắm lại, khóe mắt như thể đang trực trào dòng nước mà nó đã tự hứa với bản thân không được để tuôn rơi lần nào nữa.

Nó lắc đầu mạnh như muốn trở về với thực tại. 

Không khí yên tĩnh, lạnh lẽo trong bệnh thất chưa bao giờ làm Wednesday sợ hãi, thậm chí có lần nó còn lén vào đây ngồi một góc để lấy cảm hứng cho tiểu thuyết của mình. Thế nhưng bây giờ, tâm trí nó có chút gì đó bồn chồn không yên. Bianca, Xavier, cả vài bạn trong trường đều đã được chữa trị hồi phục và rời khỏi bệnh thất. Đến cả Eugene nhìn trông cũng còn nhiều sức sống hơn cô bạn cùng phòng đang nằm bất động trên chiếc giường kia.

Đã gần ba ngày Enid chưa tỉnh lại. 

Nó thấy tim mình như thắt lại từng cơn không rõ lý do. Lúc đầu nó tưởng là ảnh hưởng của vết khâu từ mũi tên đỡ thay cho Xavier nhưng có vẻ là không phải, bác sĩ cũng đã khẳng định điều đó. Tim nó đau nhói khi phải bỏ lại Enid với tên quái vật kia để trở về khuôn viên trường, khi nhìn thấy cả thân hình bé nhỏ ấy đầy vết máu loang ra cả chiếc áo khoác, khi cô bé khuỵu xuống trong vòng tay nó giữa khu rừng... ngay cả lúc này, khi đang ngồi cạnh giường với Enid nằm ngay đó.

Nhỡ Enid không tỉnh dậy nữa thì sao?

Enid chưa kịp nói gì cả thì đã ngất đi, trận chiến gần như vắt kiệt sức lực của cô bé trong lần đầu hóa sói.

"Cậu nói đúng, không ôm nhau mới là kiểu của bọn mình."

Nó không muốn đó là lời cuối của Enid với mình.

Wednesday gần như lục tung cả thư viện tìm hiểu về người sói cũng như tình trạng hiện tại của Enid, mặc cho những lời an ủi từ bác sĩ cũng như bạn bè trong trường. Đó cũng là một vài lúc hiếm hoi nó rời xa giường bệnh của nhỏ, ít nhất cũng có Thing đồng hành dù nó vốn đã quen với sự cô đơn.

Sau khi xảy ra chuỗi sự việc rắc rối này, tất cả phụ huynh đều được yêu cầu đến đón học sinh về trước khi kỳ học kết thúc, để chính quyền cũng nhà trường có thể toàn tâm giải quyết tất cả, sớm ổn định trở lại. Dù vốn là một gia đình kỳ quái nhưng dẫu sao vẫn là bậc cha mẹ, nhà Addams đã đến và muốn đưa Wednesday về ngay sau đêm hôm ấy.

"Con chưa thể về được, khi nào muốn về con sẽ báo Lurch. Bố mẹ có thể đi được rồi đấy."

Có thể nghe được tiếng gió thổi rõ mồn một khi nó quay ngoắt người bỏ về phía khuôn viên trường, mặc cho cả nhà cùng chiếc xe đến đón nó ở cổng.

[ONESHOT] Điều chưa nói thành lời (Wenclair)Where stories live. Discover now