Chap 3: Cho Nguyệt sờ tóc Khôi nhé?

1 0 0
                                    

Đang ngẫm nghĩ thì ai đó cũng leo lên ghế ngồi nhưng vẫn nắm cổ tay tớ nhé, như sợ tớ chạy đi mất ấy. Rồi tự dưng gục mặt vào vai tớ làm mặt tớ đỏ bừng lên luôn.

-"Ơ..này..Khôi..Khôi làm gì thế?"

Tớ định ngồi nhích ra chút nhưng lại bị người ta kéo lại.

-"Yên đi, Khôi mượn vai chút thôi, có hơi buồn ngủ"

Nghe vậy tớ cũng để yên cho Khôi gục luôn ấy, dại trai ghê chưa nhưng mà cứ ngồi không thì tớ cứ nhàn nhàn ấy nên tớ bảo Khôi để tớ kể chuyện của tớ cho Khôi nghe. Cứ tưởng bị từ chối cơ ai ngờ gật đầu luôn. Tự nhiên tớ có chút vui ý rồi cười tủm tỉm như bị ngốc.

-"Thật ra Khôi biết không, tớ không giàu sang phú quý gì đâu chỉ là học giỏi nên được nhận vào trường này thôi. Vì tớ nghèo nên chẳng được nâng điểm như các bạn khác mà tự mình nỗ lực ấy, nhưng có cố đến mấy cũng chẳng được cao hơn hạng 5. Và hôm nay là lần đầu tiên tớ được hạng 2 trong đời ấy nên tớ vui lắm"

Tớ thì kể luyên thuyên luôn còn Khôi thì chăm chú nhìn tớ rồi còn chăm chú nghe được làm tớ ngại ngại sao sao ấy. Tớ kể đến đấy rồi tự dưng cậu ấy trả lời câu kỳ lạ lắm.

-"Khôi biết"

-"Hả? Khôi biết cái gì cơ?"

-"Khôi biết Nguyệt bị giáo viên thiên vị"

-"Làm sao Khôi biết được thế?"

Nghe cậu ấy nói ra lý do mà tớ choáng luôn ấy, một cậu học sinh trung học mà lại làm được như vậy thì tớ cũng biết được đại khái gia thế của cậu ấy rồi. Các cậu biết Khôi trả lời như nào không? Cậu ấy bảo vầy nè.

-"Hôm trước Khôi được gọi lên phòng hiệu phó để trao cái gì đấy rồi vô tình thấy được bảng điểm của cả khối, nhìn sơ qua thì chẳng có gì nhưng khi nhìn qua cột điểm trung bình thì thấy Nguyệt được 9.2 điểm trung bình nhưng lại xếp hạng 7, còn những người trên hạng Nguyệt toàn ngoài 8 điểm không hơn. Nên hôm đó Khôi có chất vấn hiệu phó rồi bảo cô ấy xếp lại ngay bảng điểm. Nếu không..."

-"Nếu không thì sao?"

-"Không nên biết thì hơn"

Nói mơ mơ màng màng vậy đấy rồi gõ nhẹ vào trán tớ xong lại gục đầu vào vai tớ. Không biết do gần quá hay sao ấy mà tớ ngửi được luôn mùi tóc của cậu ấy, thơm cực luôn lại còn bồng bồng bềnh bềnh nữa không khác gì cục bông ấy. Tớ nhìn chằm chằm đầu tóc người ta luôn, kết quả bị người ta đột ngột ngước lên rồi nhìn thẳng vào mắt tớ tỏ ý hỏi nhìn cái gì ý.

-"À..ừ..."

-"Sao?"

-"Khôi cho Nguyệt sờ tóc Khôi nhé?"

-"..."

Cứ tưởng bị từ chối ấy nên mặt rũ xuống hẳn luôn nhưng cậu ấy đột nhiên nắm tay tớ rồi đặt lên đầu cậu ấy. Ui trùi ui, phải nói là siêu mềm. Nó như cục bông di động ấy, không biết Khôi làm kiểu gì mà nó bồng bềnh và mềm thế không biết.

Sờ mãi mà không để ý Khôi ấy nên cậu ấy có vẻ hơi phũng phịu, tớ thấy vậy liền bật cười vì quá đáng yêu ấy.

-"Này Khôi, sao trên đời lại có người đáng yêu như Khôi nhỉ?"

-"Sao bằng Nguyệt"

Vừa nói dứt lời mặt tớ lại đỏ bừng lên nữa rồi, tớ chỉ biết rụt tay lại rồi quay mặt sang hướng khác thôi. Cậu ấy cũng cười mỉm ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay.

-"Trễ rồi, Nguyệt mau về đi"

-"Mấy giờ rồi?"

-"5 giờ chiều"

Gì cơ, bọn tớ nói chuyện tận 3 tiếng rồi á. Thảo nào thấy trời có hơi tối một chút, tớ nhìn bầu trời rồi lại rũ mắt xuống nhìn Khôi. Thật sự lưu luyến lắm luôn ấy mặc dù không biết vì sao hết. Chắc là vì thi xong học kỳ 2 và cũng đã biết điểm rồi nên bắt đầu từ mai là sẽ nghĩ hè 3 tháng, tớ có hơi không muốn đi nhưng Khôi cứ bảo mau về đi như kiểu đuổi ấy. Mà hình như Khôi thấy được sự luyến tiếc của tớ hay sao ấy nên nhẹ nhàng xoa đầu tớ rồi bảo:

-"Về đi, còn gặp lại mà, có khi năm sau vào học lại học cùng lớp"

Nghe thì dễ đấy nhưng làm gì có duyên đến thế, thôi thì cũng nên về thôi, về còn phải làm việc nhà nữa. Tớ cũng ầm ừ vài câu rồi đứng dậy chuẩn bị đi về thì bị ai đấy kéo lại.

-"Gặp lại sau hè"

-"Ừ, tớ cũng mong năm sau sẽ được cùng lớp với Khôi"


Mặt trời của em là anhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें