Chap 2: Sự trùng hợp

5 0 0
                                    

Sáng hôm sau là ngày được tổng kết điểm và sẽ được thông báo số điểm lẫn hạng, thật ra tớ cũng chẳng mong chờ gì vào ngày này cả, bởi vì ngôi trường này mang tên Hạ Lưu, ngôi trường trung học dành cho đám nhà giàu và chuyện thi cử thì bọn nó khỏi phải lo, có quyền lực trong trường này thì giáo viên cũng sẽ nâng điểm lên cho bọn đấy nên dù điểm thấp hay cao đều có lợi.

Dĩ nhiên vì tớ chẳng phải con nhà giàu mà ngược lại còn là nhỏ nghèo hèn nữa nên việc nâng điểm là không thể và tất nhiên dù điểm tớ có cao bao nhiêu thì cũng chỉ được hạng cao nhất là 5 thôi, không sao cả dù gì tớ cũng đã quen với cảnh bị phân biệt đối xử này rồi. Nhưng tớ lại chẳng thể ngờ được rằng khi tớ đến bảng thống kê điểm ở trước lớp thì thứ đập vào mắt tớ lại là hạng 2. Ôi trời đất ơi Lâm Kiều Nguyệt hạng 2 toàn khối đó, đứng hình mất 5s luôn ý, thật sự tớ còn không dám mơ đến cái hạng 2 này như kiểu lúc đó tớ bị đơ luôn ấy, đơ đơ vài phút thì lại vui mừng nhảy tưng tửng lên như bị hâm ấy.

Cơ mà không biết hạng 1 là ai nhỉ, thắc mắc quá nên tớ nhìn lên đầu bảng điểm thì mặt biến sắc hẳn luôn "Trần Minh Khôi hạng nhất toàn khối, 9.8 điểm trung bình tất cả môn". Sốc toàn tập luôn ý, cái tên ma ma quái quái đấy mà lại học giỏi đến lạ thường tớ thậm chí hạng 2 mà chỉ được 9.2 điểm thôi ấy, thua cậu ta tận 0.6 điểm. Vừa ngẫm vừa tức tớ lao ra khỏi đấy ngay và lập tức luôn nhưng ai mà ngờ được vừa lao ra thấy tên Minh Khôi ấy đứng trước mặt. Khoảng khắc đó bọn tớ đứng gần với nhau lắm kìa, ngại quá nên tớ lùi lại phía sau mà tự dưng bị đẩy ra ngoài.

Tiếng hò hét của đám con gái vọng vào tai tớ ồn ơi là ồn, tớ còn đang chưa load kịp những chuyện xảy ra thì bị tên chết bầm nào đấy nắm tay lôi đi xồng xộc ý. Chẳng nói gì cả mà lôi đi rất tự nhiên nha, bị tên đấy lôi đi đã đành lại còn nhận được mấy ánh mắt ghen ghét của đám nữ sinh kia nữa. Làm như Lâm Kiều Nguyệt đây thèm bị cậu ta lôi đi lắm chắc, không cần nhé!

Vừa suy nghĩ thế tớ vừa giật tay lại luôn, mạnh mẽ ghê chưa nhưng mà bị người ta lườm cho sợ đổ cả mồ hôi ra ý nên là thôi, chẳng dám chống đối luôn. Lôi đi mãi mà chẳng thấy tới chỗ gì cả nên tớ buộc miệng nói:

-"Ê này, lôi tớ đi đâu đấy?"

-"..."

-"Sao hỏi không trả lời mà cứ lôi đi như lôi thú vật thế?"

-"..."

-"Ê này, bị điếc à"

Hỏi hẳn 3 câu cuối cùng cũng được đáp lại nhưng mà nó cũng không phải là đáp đâu, mà là bị quát ý, quát to lắm cơ:

-"Tôi có tên, cậu nhìn bảng điểm mà không thấy à? Hay bị mù?"

Đấy trả lời mà thái độ đến thế cơ đấy, thấy mà ghét, tớ mà đấm được cậu là tớ đấm luôn rồi nhé chứ tớ đây chẳng sợ cậu đâu. Đấy là suy nghĩ thôi, còn ở ngoài tớ trả lời mà cứ run cầm cập ấy:

-"À..ừ..cậu tên gì nhỉ?...Trần Minh Khôi đúng không?"

-"..."

-"Vậy chắc đúng rồi, Khôi à cậu lôi tớ đi đâu thế hả?"

-"..."

-"Ơ, tớ nói đúng tên rồi mà sao lại không trả lời thế?"

-"..."

-"Khôi ơi, Khôi dẫn Nguyệt đi đâu đấy, Nguyệt đau tay quá à buông ra được không?"

-"..."

Ê cái tên quái đảng này bị thần kinh thật rồi, khinh bỉ tớ đến nỗi không thèm trả lời mà cũng không nói chuyện gì hết. Cơ mà biết buông lỏng tay ra nha, chắc sợ Nguyệt đau tay đây mà hehe, khoái chết mà làm bộ làm giá đấy các cậu ạ. Dẫn đi một hồi cuối cùng cũng đến rồi, một gốc cây đa cao to lắm với đằng sau góc cây ấy có một cái ghế. Khung cảnh nhìn vào tuy hơi tối tăm nhưng ấm áp lắm, cậu ta vẫn nắm cổ tay tớ rồi kéo tớ tới chỗ ghế rồi chỉ chỉ vào ghế, ý là bảo ngồi ấy hả, ngồi thì bảo ngồi thôi làm gì mà kiệm lời thế không biết.

-"Bị chảy máu mà cũng không biết à, ngốc thế?"

Cậu ta nói vậy là sao nhỉ, không biết nữa nhưng mà sao cứ thấy rát rát ở cổ chân vậy ta. Ôi trời, chảy máu thật các cậu ạ, hình như ban nãy lúc tớ bị đám nữ sinh hám trai kia xô đẩy thì va phải thanh sắt treo bảng điểm thì phải. Mà tớ cũng siêu thật, chảy nhiều máu vậy mà bây giờ mới thấy đau. Nhìn kìa, hóa ra trừ bố mẹ ra cũng có người quan tâm mình cơ à. Trông cậu ấy xé băng cá nhân mà mình tuổi thân thật ấy nhỉ. Lần đầu tiên có người quan tâm tớ lúc tớ bị thương đấy nên là xúc động đôi chút là bình thường thôi.

-"Sao Khôi tốt với Nguyệt thế? Ta mới gặp nhau chỉ một lần thôi mà"

-"..."

-"Giúp đỡ trẻ con cũng cần lý do à?"

Ơ này tên kia, tưởng tốt cỡ nào ai ngờ còn cố ý ghẹo gan người ta nữa chứ.

-"Tớ không trẻ con, tớ hơi bị chững chạc đấy nhé"

-"Ừ, sao cũng được"

Ui ui cậu ấy vừa nói vừa cười mỉm đấy các cậu ạ, tự dưng cười cái làm tim tớ xao xuyến ghê ý, đập bình bịch luôn. Dù có hơi đáng ghét chút nhưng cười lên cũng đáng yêu đấy chứ.

-"Này, Khôi vừa cười với tớ à?"

-"..."

-"Mau cười lại đi, ban nãy đáng yêu lắm đó"

Ấy chết, lỡ mồm nói ra tiếng lòng rồi. Cậu ấy nghe xong ngước lên nhìn chằm chằm tớ luôn kìa aaa, muốn độn thổ ghê. Lúc đấy mặt tớ đỏ hơn cà chua luôn ý. Mà nói chuyện nhiều quá không để ý nãy giờ cậu ấy dán xong miếng băng keo rồi ấy, mà đột nhiên tớ chợt nhớ lại những câu tớ suy nghĩ lúc trong phòng thi hôm qua.

-"Chết rồi, tớ lỡ nói nếu còn gặp lại Khôi tớ sẽ đấm Khôi ấy.."

-"Vậy thì đấm đi này"

Ui tròi ơii dễ thương thế ai nỡ đánh đây hả Minh Khôi. Nhưng mà ngẫm lại cũng trùng hợp thật ấy, cứ nghĩ tới cậu ấy thì cậu ấy xuất hiện ngay à. Có khi nào là thần giao cách cảm không ta?



Mặt trời của em là anhWhere stories live. Discover now