「19」 Phương thức đạt được thành tựu (3)

476 79 0
                                    

Dazai ngồi một bên, không tỏ vẻ gì, yên yên tĩnh tĩnh nghe hai người bạn cũ cùng nhau ôn chuyện, trong khi bản thân lại bắt đầu suy đoán về bọn họ. Giống như Venti và Diluc, người đàn ông tên Zhongli kia cũng sở hữu món đồ trang trí kia, điểm khác biệt hẳn là hình thù không phải hình tròn mà là hình thoi đè lên hình vuông và nó màu cam nhạt. Đồ án bên trong cũng khác biệt, là một hoa văn hình thoi đan vào nhau.

Nếu nói Venti là 'gió', vậy Diluc hẳn là 'lửa', và người đàn ông tên Zhongli này là 'đá'. Và có lẽ cả ba người bọn họ - hoặc là tất cả những ai sở hữu món phục sức tựa như một loại thông tin nhận dạng kia - đều cùng phụng sự một người mà Venti gọi là 'Boss'.

Trong âm thầm, không ai biết rằng thiếu niên mười lăm tuổi kia chỉ cần một vài manh mối vụn vặt, đã hoàn toàn khui ra được sự thật về Vision của bọn họ. Cho dù là khó tin đến mấy, nhưng Dazai đã hoàn toàn chạm đến được điểm mấu chốt.

Nói là ôn chuyện, nhưng lại giống như một mình Venti đơn phương nói hơn, Zhongli chỉ là im lặng lắng nghe mà thôi. Dazai tạm gác lại suy nghĩ của chính mình, chỉ là trầm ngâm mà nhìn cảnh tượng yên bình trước mặt.

Nếu có thể, hắn cũng ao ước được nếm thử cảm giác ấy. Dục vọng sâu dưới đáy lòng như chạm được vào công tắc, kích mở, khiến Dazai không khỏi nghĩ đến viễn cảnh một người nào đó yên lặng cùng hắn ngồi, cả hai cùng uống rượu, và người kia sẽ yên lặng bầu bạn cùng hắn. Cảnh tượng ấy cùng ba bóng lưng xa xa xuất hiện trong giấc mộng hiếm hoi của Dazai rất nhiều lần, làm lòng tham của hắn không ngừng với đến.

Nhưng mà, hắn xứng đáng sao?

Dazai bị chính ảo tưởng của mình làm cho buồn cười, không khỏi phì cười lên. Tràn đầy ý vị trào phúng.

Âm thanh khe khẽ này nhưng lại khiến cho Venti ngừng lại, cả cậu ta và Zhongli đều nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên. Dazai cũng không che dấu ý cười của mình, vẫy vẫy tay, nói:

"Không có gì, xin lỗi xin lỗi. Chỉ là tôi nghĩ đến vài chuyện buồn cười mà thôi."

Tuy rằng là lời xin lỗi, nhưng lại hoàn toàn không có chút thành ý nào. Zhongli và Venti cũng không để bụng mấy chuyện đó, bọn họ lại càng quan tâm đến cảm xúc đang dần hạ xuống số âm của thiếu niên, không hề có dấu hiện ngừng lại. Hai vị thần nhìn nhau, sau đó Venti chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai lòng bàn tay đỡ lấy má mình, lộ vẻ tò mò hỏi:

"Dazai này, cậu có muốn tự mình viết một cuốn sách không?"

Tiếng cười của thiếu niên bất chợt ngừng lại. Cậu ta ngẩng đầu, dùng đôi mắt trống rỗng kia nhìn về đồng sự, dùng giọng điệu tò mò không kém mà hỏi lại:

"Tại sao anh lại nghĩ tôi muốn viết sách?"

"Tôi chỉ là cảm thấy..." Thiếu niên dùng đôi mắt rực rỡ màu bầu trời kia nhìn cậu ta, như cố tình kéo dài giọng, trong âm thanh tràn đầy ý cười ôn nhu: "... người như cậu, nếu viết ra một cuốn sách, đó sẽ là cuốn sách về nhân tâm hay nhất mà nhân loại tạo ra."

Trong tiềm thức của Dazai giống như có cái gì đó vụt qua, nhưng cậu ta không bắt được nó. Thiếu niên ngừng lại trong giây lát như tự hỏi, rồi lại nâng mắt nhìn người kia. Trong đôi mắt của thiếu niên mười lăm tuổi không mang theo chút ánh sáng nào, bật cười khinh khỉnh, không cho là đúng mà sửa lại:

"Đó sẽ là cuốn sách tồi tệ nhất thế giới vì nhân loại sẽ tự thấy được sự ghê tởm của chính mình."

Giống như không muốn tiếp tục bàn bạc đến đề tài nhàm chán này, thiếu niên đột nhiên chuyển giọng, trở lại vẻ bông đùa không nghiêm túc hàng ngày:

"Nhưng nếu có thể, tôi sẽ viết một cuốn sách về những cách tự sát hay nhất. Chắc chắn nó sẽ nổi tiếng!"

"Dazai có vẻ chấp nhất với cái chết quá nhỉ?"

Dazai đột nhiên nhướng mày, trong chốc lát lại không hiểu được hàm ý của Venti. Cậu nhóc màu xanh vẫn dùng đôi mắt sạch sẽ kia nhìn Dazai, làm thiếu niên tóc đen cảm thấy bức bối. Nhưng rồi, Dazai chỉ thản nhiên hỏi lại:

"Sự sống có gì tốt đâu chứ? Cuộc sống này thật nhàm chán, tôi không hiểu vì sao con người phải hít thở và sống tiếp một cách vô nghĩa như vậy. Sống rồi lại chết, sinh ra đã định sẵn là tử vong, nếu biết trước kết cục, chết đi sớm hơn một chút không phải khoẻ hơn sao?"

Từ trong ánh mắt của hắn, bất kỳ ai cũng cảm thấy đối với thiếu niên mười lăm tuổi kia, ngay cả việc hít thở cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn. Một vài người đều nhìn Dazai với ánh nhìn đầy thương hại, thậm chí có một số người còn cho rằng thật sự chết đi với hắn chính là sự cứu rỗi lớn nhất rồi.

Nhưng rõ ràng, Venti và Zhongli đều không cho rằng như thế. Cho dù hỏi lại một ngàn lần, đáp án của bọn họ đều là như vậy, không bao giờ thay đổi.

"Dazai, cậu thật sự cho rằng, cái chết là giải thoát sao?"

Dazai ngạc nhiên: "Không phải sao?"

"Dazai, không biết cậu từng nghe câu này chưa..." Giọng Venti như ngâm nga, âm thanh như hòa vào cơn gió nhẹ mang theo hương muối biển mằn mặn: "'Mỗi người sinh ra là một món quà của thế giới.'"

Thiếu niên bật cười. Giống như chạm phải điểm ngứa, cậu ta bật cười lớn, mất một lúc mới có thể áp xuống ý cười. Dazai lau đi giọt nước mắt sinh lí bên khóe mắt, sau đó trào phúng nói:

"Không ngờ Venti vẫn tin vào mấy câu chuyện cổ tích giả tạo đó đấy? Anh không nghĩ rằng suốt ngày đóng mình trong cái vai diễn gọi là 'món quà của thế giới' đó là giam cầm hay sao?"

Venti sửng sốt. Cậu ta không nghĩ đến việc sẽ bị phản biện theo cách này. Thiếu niên tóc đen nhìn thấy vẻ sửng sốt của Venti, trong mắt tràn ngập vẻ châm biếm. Đúng là nhân loại, ai cũng như ai mà thôi.

Nhưng rồi, lần này đến được cậu nhóc tóc xanh cười, ngược lại lại làm Dazai ngừng lại trong giây lát.

"Dazai, thế giới này..." Giọng nói của nhà thơ du dương, tràn đầy ý cười: "... là tự do."

Thế giới trong đôi mắt tối tăm của Dazai đột nhiên xuất hiện sắc xanh trong một phần nghìn giây. Nhưng lần này, hắn bắt được giây phút vừa vụt qua kia. Sau lưng thiếu niên tóc xanh như ẩn như hiện một đôi cánh trắng phau, âm thanh cũng đầy mê hoặc.

"Dazai, nơi này chính là tự do."

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ [Nhân Gian Thất Cách - 1/5], khen thưởng 300 nguyên thạch.】

「Tống」 Kình Lạc.Where stories live. Discover now