Q1. Chương 22.2: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)

Start from the beginning
                                    

Xe ngựa của phủ Nam Lăng Hầu cũng không thể rời đi.

Lúc đầu mã phu muốn đánh xe ngựa tới đón người nhưng Xuân Sơn lại lắc đầu: "Móng ngựa bị thương rồi."

Ngay lập tức sắc mặt Đại phu nhân tái nhợt, tức giận nói: "Dưới chân thiên tử, làm sao lại dám ngông cuồng như thế!"

Vậy thì cũng chỉ có thể đến Quy Khách lâu sửa soạn lại trước, để cho mã phu đi về gọi người tới.

Xuân Sơn là một người lợi hại, đã chuẩn bị xong, nói: "Chúng ta là khách quen, nô tỳ nhờ hắn dẹp người, hắn cũng bằng lòng, bây giờ đã mời những người khác đi ra. Chỉ là hắn nói..."

Đại phu nhân: "Nói cái gì?"

Xuân Sơn nói: "Nói trước khi chúng ta đến, Ngũ thiếu gia Tùy gia, chính là Tuỳ đại nhân Thị lang Hình bộ bây giờ, đã dùng bữa ở nhã gian ạ."

"Hắn không dám đuổi người."

Chiết Tịch Lam nghe thấy chữ Tùy, lưng cứng đờ, bước chân cũng chậm lại.

Đại phu nhân không nhận ra, còn nói với Xuân Sơn: "Bên này người nơi khác nhiều, cho bạc mời đi ra ngoài còn được, nếu là người Tùy gia thì không được rồi, đó là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, cũng không phải người mà chúng ta có thể đắc tội, cứ như vậy đi.

Xuân Sơn gật đầu.

Chiết Tịch Lam lại thấy trong lòng khó yên.

Cố nhân lúc nãy nàng nhìn thấy chính là Tùy Du Chuẩn.

Kỳ thật nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sẽ gặp phải hắn và Phó Lí ở kinh đô, cho nên cũng không ngạc nhiên.

Chỉ là nàng bị ánh mắt của hắn nhìn cho hơi không thoải mái. Ánh mắt của hắn... rất kỳ lạ.

Một năm trước lúc bọn họ gặp nhau, nàng cảm thấy hắn thanh quý, có tiền, có chức quan, có quyền, hai người ở chung, mặc dù hắn lãnh đạm nhưng làm người cũng coi như là đứng đắn.

Nhưng mà... nhưng mà bây giờ... Nàng đang muốn tìm từ để hình dung với ánh mắt vừa nãy của hắn, lại cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu, đúng lúc thấy hắn uể oải tựa ở bên cửa sổ lầu hai dán mắt vào nàng.

Hôm nay hắm mặc một bộ viên bào màu đỏ sậm, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu, gương mặt âm nhu*, đôi mắt hồ ly hơi cong lên, ném mấy hạt lạc trong tay.
*Âm nhu: miêu tả vẻ đẹp nữ tính của đàn ông (không phải kiểu ẻo lả đâu nha mọi người).

Thấy nàng nhìn qua, hé miệng nói thầm: "Hả giận không?"

Chiết Tịch Lam mở to mắt, tim đập như sấm, lại cố đè xuống.

... Hả giận không?

Hắn có ý gì? Vừa nãy ngựa của Phó Sư Sư bị chấn kinh, là do hắn làm?

Nàng càng thêm cau mày, lần nữa nhìn về phía Tùy Du Chuẩn, lại thấy hắn giống như ngán ngẩm buồn bực mà ném một hạt lạc vào miệng nhai nhai.

Thấy nàng lại nhìn đến, hắn nhún vai, một điệu bộ ta đây là vì muốn tốt cho nàng.

Chiết Tịch Lam lại kinh hãi lần nữa.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuWhere stories live. Discover now