có điều gì đó

38 12 0
                                    


âme et feu và đêm đầy sao.

anh có lấy mất gì từ bầu trời kia không?

/

strasbourg, men thổi cơn nhớ.

nhớ nhà,

nhớ hồ nơi trời rọi dáng,

nhớ mắt nơi sao ngủ giấc tròn.

ngay trong lòng mà đi vạn bước mới tới nơi.

âme et feu ngoắc nó lại sau những bước dưới trăng và dải trời xanh đậm ngút ngàn. tiếng cười đùa rơi vãi, nứt toác, giọng chếnh choáng bị hơi rượu gõ vỡ cả ra. ánh đèn chấp chới chảy trên người, khi tràn, khi cạn. âme et feu là một quán rượu rẻ tiền, trùng hợp, nó là một thằng cùng quẫn.

và đâu đó trong terry trống hoác chẳng khác bàn tay nó là bao.

terry ngồi trước một cậu bartender trẻ, qua lời người ta í ới, họ gọi cậu là kai. nó thấy cậu trẻ lắm, ý của terry là phần hồn hay ánh nhìn và cái cười tươi nhuần như thể trẻ mỏ. nó không bảo cậu vậy, nó là hoạ sĩ, ai mà hay được người có thấy điều gì giống nó hay không? terry thừa nhận, đôi khi nó thấy cái nghề này làm cho nó thật bệnh hoạn và kì cục khi đôi mắt nó đào sâu vào tất thảy những gì nó thấy chỉ để moi móc linh hồn của cái gì đó đương ngụ chốn nào sâu hẳm.

nghe thật ngu si.

rồi terry cúi mặt, tóc nó sà xuống, che cho ánh đèn không đổ vào đôi mắt, vờ như hàng lông mi chẳng run. hẳn nó thấy nực cười lắm khi những gì mình làm như thói quen là nghệ thuật hay dị kì cũng chẳng tài nào biết được. lắm lúc sự tỉnh táo cứ nhìn đau đáu rồi hoạnh hoẹ đủ điều với cơn mê, cơn mơ nhưng làm gì có sự tỉnh táo nào trọn vẹn?

terry gọi một ly vang trắng primo malvasia chardonnay vì nó không quá đắt. kai nom một hồi rồi nói với terry:

"nhạc sĩ, nhà văn, hoạ sĩ hay là...?"

"hoạ sĩ. làm sao cậu biết được?"

nó thoáng giật mình, không phải cái kiểu nẩy hẳn lên hay trố mắt, trố mũi, ngoác toạc miệng mà là đôi mày nó khẽ xao động. rõ là móng tay không còn dính màu khô và chiếc mũ beret không cầm theo, bộ đồ có khi chỉ hơn kẻ hành khất ngẫu nhiên nào đó đang nương vào một góc tường, da thịt bị gió tát đỏ. cậu ta còn gì để nhìn ra nó là một tên hoạ sĩ?

"tôi thấy mà."

thấy cái gì? nỗi tò mò không thoả, nó hỏi tiếp:

"thấy ư? cậu thấy cái chi mới được chứ?"

kai dùng khăn mềm lau nhẹ chiếc cốc rồi nâng nó lên cao, ngắm nghía. mái tóc xoăn của cậu tràn về sau khi cậu ngước cổ theo chiếc ly đang loè những tia màu dựa theo ánh đèn dập dờn và da thịt cậu ta cũng đang sáng lên.

"những gì trong mắt cậu, tôi thấy chúng."

âme et feu dội về tai nó một bản nhạc khác. dẫu chẳng hỏi gì thêm nhưng cả hai đều biết ý trong lời cậu kia nói là gì. khi vị men nồng nã trong cổ họng, nghét đắng và cay đến bỏng, lại mê man  và làm tên hoạ sĩ say mèm. cồn buộc sự tỉnh táo kia tự tận và khung cảnh tang tóc trong mắt nó tuyệt đẹp khi nụ hoa trồi dần lên từ mồ rồi cuốn chặt lấy tơ tưởng hão huyền về tương lai mới như nịnh bợ. làm sao mà nó biết được gai từ hoa sẽ đâm vào mắt, vào mơ và máu chảy thành dòng khi phấn hoa đã phủ lên cả tâm trí và nhấn chìm xác của thứ gì nó quên tên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hoạ đời [taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ