Sau đó, anh cầm lấy cây bút chì để điền vào bệnh án trên bàn, từng nét từng nét mà vẽ lại chân dung của người bên trong bức ảnh.

Anh tưởng rằng mình đã quên người kia trông như thế nào rồi.

Nhưng mà khi đặt bút, bóng dáng người kia trong trí nhớ lại hiện ra trước mắt như một thước phim.

Anh si mê vẽ hết bức này đến bức khác, vẽ đến mức cổ tay đau nhức cũng không phát hiện ra.

Cuối cùng, bức ảnh được vẽ ra là một đêm tuyết rơi đầu mùa đông năm 2012, thiếu niên ôm lấy đôi má giá lạnh của anh, đặt lên đôi môi tê cóng một nụ hôn dịu dàng mà thành kính.

Nhưng mà hồi tưởng đến năm 2012, mười phút trước khi sự việc xảy ra, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ hôn mình.

Vương Nhất Bác cầm món quà Tiêu Chiến đưa, rõ ràng quả táo trên hộp bị cắn mất một miếng, nhưng cậu lại cảm thấy trái tim trống rỗng nhiều năm đột nhiên được lấp đầy.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà sinh nhật. Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên muốn tổ chức sinh nhật cho cậu kể từ khi cậu được sinh ra.

Hầu kết của cậu khẽ nhúc nhích, vành mắt trong đêm đông lạnh lẽo không biết vì sao lại ửng hồng. Cậu nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến, dường như muốn đem anh khắc sâu vào đáy mắt, mở miệng hỏi: "Ai cho cậu đi làm? Có ảnh hưởng tới việc học không?"

Tiêu Chiến lắc đầu giải thích: "Không, tôi dạy học sinh lớp 10, cũng coi như ôn tập lại nội dung đã học."

Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó lại hỏi: "....Vì sao lại muốn làm như vậy, có đáng không?"

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, nụ cười chân thành lại mang theo chút ngượng ngùng. Anh nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu, cho nên tôi cảm thấy, vì cậu, làm cái gì cũng đáng giá."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nụ cười có chút chua xót, nhưng ánh mắt lại mãnh liệt. Cậu nói: "Hà tất phải làm như vậy. Tiêu Chiến, cậu sẽ hối hận đấy."

"Không đâu, tôi sẽ không." Tiêu Chiến phủ nhận rất nhanh, giọng điệu cũng vô cùng kiên định: "Tôi sẽ không hối hận."

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên cười, nụ cười này mang theo chút đau thương, nhưng lại chứa đầy nhiệt huyết và dũng cảm mà tuổi trẻ nên có.

Cậu nói: "Vậy thì tôi sẽ cố gắng.... để trở thành một người không khiến cậu hối hận."

Vừa dứt lời, bàn tay dày rộng của cậu đã phủ lên gương mặt Tiêu Chiến, ngay sau đó, hai cánh môi mềm mại ấm áp cũng dính sát vào môi Tiêu Chiến.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, đứng sững sờ tại chỗ mà không dám cử động.

Không khí xung quanh phảng phất trong nháy mắt đã bị ngưng tụ, thời gian cùng không gian tĩnh lặng kéo dài ra vô tận, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ trong trời đất.

Không biết bao lâu sau, giọng nói từ tính của Vương Nhất Bác lại vang lên.

"Nhắm mắt lại." Cậu nói.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt