Sinh Nhật Của Yukino

299 24 16
                                    

Sinh nhật là một ngày đặc biệt của biết bao người, được nhận những món quà xinh đẹp, lời chúc thương yêu. Thế nhưng có những người vẫn mong mỏi một ngày sinh nhật đúng nghĩa, hạnh phúc và vui vẻ. Ai mà lại không thích được tổ chức sinh nhật, ai mà lại không thích được nhận quà trong ngày quan trọng của mình ?

Tấm lịch trên tường được cô gạch đi một vạch nhỏ, môi xinh cười nhẹ một cách thoả mãn. Cô từ tốn thay một chiếc đầm đơn giản, nhẹ nhàng vì vốn dĩ cô cũng không muốn phô trương quá nhiều trong ngày hôm nay. Sinh nhật của cô thường rất ít ai biết, có biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vì là thành viên của hội, sinh nhật ai cũng sẽ được đánh dấu trên lịch hội ở tầng 4. Tuy vậy nhưng cũng ít ai lên xem, tầng 4 thường là nơi để kho tài liệu và hồ sơ quan trọng, không cần thiết thì không ai lại đi lên đó

"Xin lỗi em tới trễ ạ" Yukino cúi chào mọi người

"Không trễ đâu, buổi sáng vui vẻ nhé Yukino" Rufus cười đáp

"Mọi người đâu hết cả rồi ạ ?" Yukino liếc ngang liếc dọc

"Có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, chắc đang chờ ở bến tàu" Rufus

"Thế anh không đi cùng sao ạ ?" Cô hỏi tiếp

"Có chứ ! Anh về lấy chút tài liệu mới đi đây, chào em nhé" Rufus chạy ra cửa

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Cô đi tới bàn ngồi xuống, cốc nước được đặt trước mặt. Cô ngẩn đầu nhẹ lên, cười nói dịu dàng

"Cảm ơn" Yukino

"Loại này ngon lắm đấy, mình đã uống ba ly một ngày rồi" Sana cười đáp

Cô không đáp, chỉ cười nhẹ. Ống hút được cô cầm trên tay, không uống nhưng lại đảo quanh thành ly. Đôi mắt có chút tâm tư, miệng khẽ thở dài

"Sao thế, có chuyện gì sao ?" Sana tò mò

"Không có, đừng lo chuyện lung tung nữa Sana" Yukino mím môi

"Không sao cái gì mà không sao, nè nè, chúng ta đều là con gái đấy nhé. Nhìn sơ qua cậu là biết, chắc chắn là có chuyện muốn tâm sự, nói xem đúng không ?" Sana đắc ý nhướn mày

"Không có mà, mình vẫn ổn nè, cậu nhìn xem" Cô cười một cái thật tươi

"Rồi rồi, mình tin cậu. Nhưng mà có cái này hơi lạ, nói chung là mình cũng thắc mắc" Sana cắn môi suy nghĩ

"Hả ?" Cô ngơ ngác

"Cậu ta không chờ cậu đi làm nhiệm vụ chung à, thích bạn của mình sao mà lạ thế" Sana nhăn nhó

"Nè nè cậu nói ít thôi, không phải là không chờ. Anh ấy chỉ đi trước thôi, dù gì bọn mình đi làm nhiệm vụ riêng cũng nhiều rồi" Cô giải thích

"Á à, nay còn bênh cậu ta. Cậu mọc thêm cánh nên muốn cãi mình sao ? Đúng nhận sai cãi hả" Sana nhíu mày trêu ghẹo

"Không có mà, mình chỉ nói sự thật thôi đó" Cô có chút ngại

"Nhưng mà thế này thì kì lắm, hai tuần nay bọn họ toàn đi làm nhiệm vụ riêng. Không phải mình nhiều chuyện nhưng các cậu cũng là một nhóm mà, sao có thể chừa cậu ra vậy, đâu phải là một lần đâu !" Sana

"Mình cũng không biết nữa, mình đi theo cũng không giúp được gì. Mình chấp nhận sức của mình không mạnh bằng mọi người, lại còn hay là điểm yếu nữa. Họ đi không có mình, không phải là sẽ dễ dàng hơn sao" Cô cười trừ

"Yukino ơi là Yukino, cậu lạc quan quá đấy nhé" Sana bĩu môi

"Quên mất, mình phải đi tới một nơi, chiều gặp nhé" Cô định đứng lên

"Chiều về sớm đó, hai chúng ta đi ăn" Sana níu tay cô

"Hả ?" Cô bất ngờ ra mặt

"Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật cậu" Sana cười tươi

"Mình nhất định sẽ về sớm, thế nhé Sana" Cô cười đáp

Cô muốn ghé một nơi, nơi này rất đặc biệt. Nhưng trước khi tới đó, cô muốn mua một bó hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà mẹ cô cực kì thích. Vừa tới nơi, đó là một cánh đồng hoa bát ngát, đâu đâu cũng thấy nắng, gió và cây xanh. Bầu không khí ở đây thoải mái vô cùng, lại còn mát mẻ xoa dịu hết cả người. Đôi chân sải bước về phía cây cổ thụ mọc sừng sững ngay giữa bãi cỏ, phía dưới còn có một ngôi mộ nhỏ xinh

"Mẹ à, con tới thăm mẹ ạ"

Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ, đôi tay nhẹ xoa xoa vài vết bẩn bám trên nó. Năm đó cũng là tại cái cây này, mẹ cô và cô cũng từng hứa hẹn nhiều điều. Cô đã tự tin hứa rằng, sau này nếu ra mắt bạn trai cho gia đình sẽ cùng dẫn người ấy tới đây. Cô chưa thực hiện được lời hứa, mẹ cô đã phải rời bỏ thế gian. Cô có chút luyến tiếc khi rời đi, nhưng ngôi mộ được đặt ở đây phải nói là quá tốt, trong lòng cô rất yên tâm !

Chỗ cô đang ngồi gần tới một thị trấn, nghe đồn dạo gần đây xuất hiện quái vật khiến người dân lo lắng không yên. Vừa tới trước cổng, cô đã trông thấy một dáng người vô cùng quen mắt. Họ bước vào tiệm cà phê lớn ở đây, trên tay còn cầm gì đó như hộp bánh. Tấm kính xuyên thấu của tiệm được để rất to, đứng ngoài có thể nhìn hết diễn biến bên trong. Bỗng trong lòng cô, trái tim có chút thắt lại, họ tổ chức sinh nhật cho một cậu bé. Họ ở đây là mọi người, không ngờ lại có duyên như thế, đi tới đây cũng có thể gặp mặt. Cô thấy có hơi buồn cười, việc gì phải ghen tị chứ. Chắc là sau khi về, cậu ấy và mọi người sẽ chúc mừng cô mà...

Còn...

Mình trở lại sau mấy tháng ngừng chân rồi mọi người ơi, trở lại với một fic oneshot mới và đương nhiên thời gian ra chap cũng không đều như mọi lần nữa. Cuối tuần sẽ có chap hoặc tối hôm nào mình rảnh mới viết được mọi người ạ! Thế nên cảm ơn sự ủng hộ trước giờ của các bạn độc giả đời đầu của mình, những bạn mới biết và sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn đối với mình. Mình sẽ đáp lại với những fic tương đối hơn 900 chữ cho mọi người đọc sướng lun, còn chất lượng hay không là tuỳ bạn đánh giá ạ. Một lần nữa cảm ơn mng rất nhiều nhé, iu lắm 🥺

Sabertooth | OneShot 3Where stories live. Discover now