Câu này rất thần kì, là tôi không muốn làm mới ném qua cho cậu, quan hệ chủ động bị động thoáng cái đã thay đổi.

Quả nhiên Bạch Đường lộ ra vẻ chần chờ, cậu rất muốn đặt tên cho chó, mỗi đêm đi ngủ đều tưởng tượng nếu mình có thú cưng thì sẽ đặt tên là gì, mà tên thì cũng đã nghĩ ra lâu rồi, cậu thử hỏi: "Ngài ơi, có thể gọi là Đường Đen được không ạ?"

"Đương nhiên là được chứ." Tưởng Vân Thư cong cong khóe môi, nói rất chắc chắn: "Tên rất dễ nghe."

Bạch Đường không ngờ alpha lại dễ nói chuyện như vậy, cậu sững sờ, vẻ mặt lập tức thả lỏng, cảm xúc vui mừng lan trên gương mặt trắng nõn, cậu cúi đầu nhìn cún con đang cọ lung tung trong lòng, nhỏ giọng gọi hết lần này đến lần khác: "Đường Đen! Đây là tên của em, Đường Đen, Đường Đen nhỏ."

Tưởng Vân Thư dùng nguyên liệu có sẵn để làm vài món ăn, trong tay Bạch Đường cầm hai chén cơm đi sau lưng alpha, cậu nhìn thấy bàn ăn thì đột nhiên ngẩn người, ngay sau đó căng thẳng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Sao vậy?" Tưởng Vân Thư vô cùng tự nhiên nhận lấy hai chén cơm từ tay Bạch Đường, trong lòng biết rõ hẳn là Bạch Đường đang tìm thứ thay thế cho cái bàn nhỏ.

Ánh mắt Bạch Đường dừng lại trên cái thùng loa nhỏ.

Tưởng Vân Thư tỏ vẻ ngờ vực: "Chỗ đó chắc không đủ chỗ cho hai chúng ta đâu."

Vẻ mặt Bạch Đường bối rối, tầm mắt mơ hồ chuyển đến chậu hoa trên giá.

Tưởng Vân Thư phản đối: "Bẩn lắm."

Tóm lại Bạch Đường muốn ngồi chỗ nào thì Tưởng Vân Thư liền đi theo tới đó, cuối cùng anh dùng thái độ kiên định ép Bạch Đường bước ra bước đầu tiên —— ngồi trên bàn ăn cơm.

Sau khi ăn trưa xong, Tưởng Vân Thư đi tắm rồi đi ngủ, hồi chuông cảnh báo vẫn luôn vang lên trong đầu anh, anh nhớ lại ở thế giới cũ là do mình mệt mỏi quá độ mà xuất huyết não dẫn đến tử vong, vào thời khắc này rốt cuộc anh cũng cảm thấy sợ, không phải sợ mình lại chết mà là sợ sau khi mình chết thì sẽ chẳng còn ai bảo vệ Bạch Đường.

Sáng ngày hôm sau, thư ký Hứa đi vào công ty, nhìn thấy sếp đang ngồi ngay ngắn, không biết đã đọc sách ung thư học được bao lâu rồi.

Thư ký Hứa đã chết lặng từ lâu: "Chào buổi sáng sếp Tưởng."

Tưởng Vân Thư gật đầu: "Ừm."

Thư ký Hứa đang định đi làm việc khác thì chợt khịt mũi, nghi ngờ nói: "Sếp Tưởng có ngửi thấy mùi gì là lạ không? Mùi tanh ấy."

Tưởng Vân Thư nghiêm túc nói: "Không có."

"Không có hả? Mùi nồng lắm mà?" Thư ký Hứa ngửi trái ngửi phải, "Hơi giống mùi của... chợ bán đồ ăn á."

Vẻ mặt Tưởng Vân Thư nghiêm túc, chỉ muốn đuổi người, "Ra ngoài làm việc đi."

Thư ký Hứa ngờ nghệch đi ra.

Tưởng Vân Thư lập tức thở phào, anh lấy thịt ba chỉ heo cột kín được giấu dưới gầm bàn, nơi được xếp sách ngay ngắn ra rồi bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó mở cửa sổ ra để không khí tươi mát tràn vào.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now