Chương 10: Thợ mỏ đào bảo - 9

292 54 0
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Nhóm quần chúng vây xem: "..."

Trọng điểm là cái này sao!

Cái mạch não khiêu thoát này của Đa Đa... là gặm kẹo nổ mà lớn lên sao!

Phương Diệc Hoài đỡ trán, nói giúp một câu: "Rất tốt, cậu ấy chưa khóc tang cho đám hồng ngọc bị tan... tiến bộ rất lớn..."

Đám fan hâm mộ: "..." Không cách nào phản bác.

Lê Thiếu Hi đúng là không lo cho đám hồng ngọc này, cậu bây giờ đã có nhiều tiền, có hi vọng trả nợ, cho nên buông bỏ rồi?

Tất nhiên là không phải.

Ai sẽ ngại nhiều tiền đâu.

Ngay khi bước vào căn phòng này Lê Thiếu Hi đã ý thức rõ ràng rằng cậu không thể mang đám hồng ngọc này ra ngoài được.

Không đề cập đến việc cậu chỉ có tám mươi điểm phụ trọng, cho dù hành lý của cậu chứa nổi căn phòng này, cậu cũng không dám mang nó ra ngoài.

Đám hồng ngọc to lớn ở nơi này giống với bộ trang bị phòng ngự trên người cậu, đều là những đồ vật khác thường điển hình, mang ra ngoài thì dễ nhưng giấu nó thì khó, mang nó ra thì sợ là vấn đề cậu phải xử lý sẽ không chỉ là món nợ tám ngàn vạn của Lê gia.

Nếu không thể mang ra thì dù nó tan đi cũng không thay đổi điều gì, không cần đau lòng vì nó.

Lê Thiếu Hi kéo chủ đề về hướng phòng cưới thật ra là để di chuyển sự chú ý của mình, thực không dám giấu diếm, Tụ Đa Đa năm nay 18 tuổi, ngoại trừ sợ chết thì còn sợ... máu!

Cậu dán sát ở bên tường, một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn hiện trường kinh dị trước mắt làm cậu căn bản không nổi dậy tâm tư nịnh hót.

Đại lão trâu bò, đại lão soái, soái phá trời cao... Thế nhưng không thể phủ nhận được sự thật cả căn phòng này đầy máu thịt be bét a!

Nhất là khi cậu không phải đang chơi trò chơi, hiện tại cậu thậm chí có ngũ cảm nhạy cảm hơn hiện thực.

Cậu không chỉ thấy máu tươi sền sệt, nồng đậm, kinh khủng chảy đầm đìa, còn nghe được âm thanh máu tươi sền sệt chậm chạp chảy xuống, còn ngửi được mùi tanh hôi đủ để làm người ta ngất đi...

Trời ơi đất hỡi.

Với trải nghiệm chân thật này, Tụ Đa Đa cậu... đầu gối nhũn ra, chóp mũi chua chua, trước mắt đều mơ hồ!

Giản Việt nhíu mày lại.

Lê Thiếu Hi: "..."

Hai người giằng co như vậy vài giây đồng hồ, Giản Việt không đợi được tiểu lảm nhảm mở miệng cũng không đợi được cậu tới gần: "?"

Lê Thiếu Hi: "..." Nói gì đi!

Giản Việt không phải là một người có tâm tư cẩn thận, dùng lời Vân Duật mà nói thì: "Tiểu Giản Việt a, thật sự là máy móc còn hơn cả người máy."

Nhưng lúc này, Giản Việt không hiểu tại sao mà cảm nhận được cảm xúc của Lê Thiếu Hi, lông mi anh hơi buông xuống, trong đôi mắt lóe lên một tia chần chờ: "Cậu... sợ..."

[Đam mỹ / Edit] Mục Tiêu 10 Tỷ - Long ThấtWhere stories live. Discover now