Chương 37

14K 159 5
                                    


Nghe được Tần Tu nói, đầu óc Tô Ánh Hàm nháy mắt trở nên trống rỗng, sau đó liền có chút muốn khóc.

Vì cái gì nha?

Vốn dĩ cô cũng không muốn Tần Tu thích cô, hiện tại Tần Tu đúng thật là không thích cô, điều này không phải khá tốt sao?

Nhưng vì cái gì mà cô một chút cũng không thấy vui, còn cảm thấy thập phần khó chịu.

Là vì đoán sai tâm tư của Tần Tu nên cảm thấy khó xử sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Tần Tu hỏi.

Thanh âm Tô Ánh Hàm mang theo chút giọng mũi, vẫn như cũ nói: "Tôi không nghĩ gì cả."

Tần Tu buông lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy cằm cô, thanh âm cùng biểu tình có chút đạm mạc: "Vậy thì về phòng đi."

Tô Ánh Hàm cũng không biết tại sao mình lại thế này, vốn dĩ nước mắt chỉ là đang đảo quanh trong hốc mắt mà thôi, nghe được lời này của Tần Tu liền trực tiếp lạch cạch lạch lạch rơi xuống.

Tần Tu quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà giơ tay lau nước mắt cho cô.

Tần Tu nói: "Em sao lại thích khóc như vậy chứ."

"Tôi mới không khóc," Tô Ánh Hàm né khỏi tay của Tần Tu, thút tha thút thít nức nở nói: "Vậy thì tốt thôi, chỉ duy trì quan hệ thân thể, ai cũng không được nhúc nhích cảm tình."

Nói xong, Tô Ánh Hàm liền đẩy cửa chạy ra ngoài.

Chỉ để lại Tần Tu nhìn bóng dáng cô rời đi, thần sắc càng thêm phức tạp.

Cô nương này tự quyết định cái gì vậy? Ai muốn nói những thứ này cùng cô chứ?

Lại lần nữa trở về bàn làm việc, Tần Tu không có lấy một chút tâm tư xử lý công việc, trong đầu đều bộ dáng hồng hồng hốc mắt của Tô Ánh Hàm, anh tâm phiền ý loạn, khó có thể bình tĩnh, đứng dậy đến bên cửa sổ hút một điếu thuốc.

Mà Tô Ánh Hàm sau khi trở về phòng thì khóc càng dữ dội hơn, cô một mình nằm phát tiết một hồi lâu, mãi đến khi Tần Nhiên không ngừng gọi điện thoại đến, kêu cô đi ăn gà, cô mới tạm thời khôi phục tâm trạng.

Tần Nhiên chơi khá bình thường, nhưng người đàn ông của hắn lại rất giỏi, vậy nên Tô Ánh Hàm liền dễ như trở bàn tay mà được dẫn đi ăn vài ván gà.

"Tâm trạng không tốt sao?" Sau khi thắng thêm một ván nữa, Tần Nhiên hỏi cô.

"Tâm trạng em rất tốt!" Tô Ánh Hàm cãi lại.

Tần Nhiên liền cười: "Em không cần phải giả vờ với anh, anh còn không hiểu em sao?"

Tô Ánh Hàm ở bên này màn hình trầm mặc.

Tần Nhiên bị sự trầm mặc của cô làm cho luống cuống: "Hàm Hàm?"

"Anh..." Tô Ánh Hàm gọi hắn, thanh âm rất nhỏ, "Anh hiểu em như thế, vậy thì có thể nói cho em biết, em hiện tại đang khó chịu vì điều gì không?"

Tần Nhiên: "Trước tiên em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra đã."

Tô Ánh Hàm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu: "Thôi bỏ đi..."

[Caoh-Full] Song Hướng Luyến ÁiWhere stories live. Discover now