Chương 16

28.3K 309 5
                                    

Tô Ánh Hàm là trời sinh thích hợp bị đàn ông thao.

Lúc này mới lần đầu tiên bị làm, tiểu huyệt của cô đã tự động biết liếm mút dương vật, thời điểm Tần Tu đem nguyên cây côn thịt cắm vào, mị thịt trong huyệt dịu dàng bao bọc lấy anh, rồi khi Tần Tu kéo dương vật ra bên ngoài, mị thịt lại liều mạng dây dưa giữ lại, vô cùng dâm đãng.

"A..."

Tần Tu bắt đầu cảm nhận được lạc thú, càng làm càng nhanh, càng thao càng mạnh mẽ, Tô Ánh Hàm không chịu nổi mà cắn ngón tay xin tha, "Từ bỏ, ngô... Tôi từ bỏ..."

Tần Tu sao lại có thể như vậy a?

Cô mới khai bao, vẫn là lần đầu tiên a, Tần Tu lại hoàn toàn không thương tiếc cô chút nào, chỉ biết lấy dương vật to lớn, vừa thô vừa cứng liên tục đâm cô.

Ô ô ô, cô một chút cũng không thấy sướng, chỉ cảm thấy đau quá a.

"Cầu xin anh, cầu xin anh... A ~"

Nước mắt Tô Ánh Hàm xoạch xoạch rơi xuống nhưng tiết tấu của Tần Tu vẫn hoàn toàn không chịu chậm lại, như cũ thao thật nhanh thật mạnh mẽ.

Tô Ánh Hàm thật sự chịu không nổi, liền nhân lúc Tần Tu đang ôm cô thao lộng, cắn một ngụm lên đầu vai anh.

Tần Tu cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Căn dương vật càng lúc càng lớn kia hướng bên trong đẩy một cái, ngừng ở sâu bên trong hoa huyệt của Tô Ánh Hàm.

"Ô... Ô ô..." Tô Ánh Hàm khóc cực kỳ ủy khuất, "Đau quá a, Tần Tu, anh rốt cuộc có biết làm không vậy?"

Tần Tu: "..."

Tô Ánh Hàm nói xong mới phản ứng lại rằng có cái gì đó không đúng, những lời nói lúc nãy chỗ nào phù hợp với vai diễn thanh thuần vô tội của cô?

Vì thế Tô Ánh Hàm lại vội vàng sửa miệng: "Tôi là nói, ô ô, anh sao lại có thể thao tôi, tôi muốn đem chuyện này nói cho anh Tần Nhiên ô ô..."

Biểu tình trên mặt Tần Tu vô cùng phức tạp, anh nhẹ nhàng giật giật một cái, đồng thời nương theo chút ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mà quan sát khuôn mặt Tô Ánh Hàm: "Thật sự rất đau?"

Tô Ánh Hàm khóc thút tha thút thít: "Không phải, không phải rất đau, mà là đặc biệt đau..."

Tần Tu bắt tay cô đặt lên trên đầu, sau đó chỉnh lại góc độ, thong thả thọc vào rút ra một chút: "Như thế này thì sao?"

"Ân..." Tiếng rên rỉ ngọt nị của Tô Ánh Hàm một lần nữa bật ra.

Lần vừa rồi, quả nhiên không giống với lần trước.

Không còn đau đớn nữa, ngược lại từ sâu bên trong lại sinh ra một cỗ cảm giác tê tê dại dại.

Quả nhiên vẫn là chậm một chút làm cô, cô mới có cảm giác?

Tô Ánh Hàm một bên thở dồn dập, một bên trả lời: "Còn, còn được."

Không đúng.

Hình như lại nói sai rồi.

Cái gì mà còn được chứ!

"Tôi là nói, ô ô, anh không cần lại khi dễ tôi, anh rút ra đi a...a ~"

[Caoh-Full] Song Hướng Luyến ÁiWhere stories live. Discover now