Không đề p3(học đường)

35 7 0
                                    

Tác giả: Nakahara Chuuya mũ

Edit by PEARL

Merry Christmas~ Đây là phần cuối rồi.Bài hát ở trên chính là bài xuất hiện trong chương.

========

Dazai Osamu sinh hoạt thoải mái, Nakahara Chuuya bắt đầu khuyến khích Dazai Osamu đi mua thuốc lá cùng rượu cho mình, mua những đồ ngon muốn ăn lại không ăn được.

Đến nỗi tiền, Nakahara Chuuya lôi kéo Dazai Osamu tham gia vài cái đánh cược nho nhỏ, kiếm đủ tiền mua thuốc và rượu liền thu tay lại.

Dùng lời Nakahara Chuuya chính là thứ tiền không đứng đắn như vậy vẫn là lấy ít tương đối tốt.

Rõ ràng là quỷ, nhưng ngoài ý muốn chính trực cùng tốt bụng.

Dazai Osamu không khỏi lại thốt lên lời cảm thán .

Vào ngày trời đẹp, bọn họ sẽ mang hai chai bia lên nằm trên sân thượng , bật một bản nhạc trên điện thoại, phơi nắng thoải mái ngủ một buổi trưa.

Ngày tháng bình đạm, rồi lại có mùi vị như thế.

Thậm chí Dazai Osamu hoảng hốt cảm thấy, có lẽ sống sót cũng không khó như những gì trong tưởng tượng của hắn.

Không biết từ khi nào, Nakahara Chuuya đã trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh hắn. Cùng ồn ào nhốn nháo, làm chút đùa dai, nghèo thì đến sòng bạc dạo một vòng, kiếm chút tiền mua thuốc mua rượu, mua cua đóng hộp mà Dazai Osamu thích ăn nhất .

Hắn cũng không có dò hỏi Nakahara Chuuya khi nào sẽ rời hắn mà đi, Nakahara Chuuya cũng chưa từng nói đến chuyện này.

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Như vậy là đủ rồi...

Thật sự... Như vậy là đủ rồi sao?

Từ trước đến này con người đều là sinh vật tham lam, đã có, liền sẽ nhịn không được khát cầu nhiều hơn. Một chút một chút, vĩnh viễn không biết thỏa mãn.

*

Dazai Osamu nằm trên sân thượng, âm thanh phát ra từ trong điện thoại, giai điệu du dương trong không khí, mang theo ưu thương nhàn nhạt .

"Từ khi nào ngươi bắt đầu nghe loại phong cách này?" Nakahara Chuuya uống bia phun tào nói: "Không phải ngày thường ngươi chỉ thích nghe ca khúc tuẫn tình(*) sao?" (là tự t* đôi đó)

"Khó được đổi khẩu vị thôi." Dazai Osamu cười cười, không chút để ý nói: "Chuuya, chúng ta quen nhau sắp được nửa năm đi?"

"Đúng vậy." Nakahara Chuuya không khỏi cảm thán, không nghĩ tới thời gian có thể qua nhanh đến vậy.

Đã từng khắp nơi phiêu bạc, không nghĩ tới có thể an an ổn ổn mà dừng lại ở một nơi nghỉ ngơi nửa năm.

Bất quá, hoàn toàn không cảm thấy phiền chán.

"Vậy cậu sẽ rời tôi đi sao?" Dazai Osamu đột nhiên nói.

"A?" Nakahara Chuuya sửng sốt, cũng không có dự đoán được Dazai Osamu sẽ hỏi ra vấn đề này.

Nửa năm qua, bọn họ luôn cố tình tránh đi đề tài này, tuy rằng Nakahara Chuuya biết, nếu Dazai Osamu không mở miệng,cậu sẽ không rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Soukoku) Cả Đời Cùng Người[EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ