Không đề p2(học đường)

23 3 0
                                    

Tác giả: Nakahara Chuuya mũ

Edit by PEARL

Vì mấy hôm trước Deadline nhiều qua nay mới có chút thời giang rảnh mới lao vào Edit được.

==============

Nakahara Chuuya cũng không lập tức uống được rượu.

Còn chưa kịp bắt đầu tế bái, cửa phòng bị gõ kêu vang lên. Mở cửa, là một lão nhân nhìn qua hơn 50 tuổi,ăn mặc thập phần mộc mạc, trong tay cầm túi ni lông màu vàng óng, cười rộ lên thập phần chất phác.

"Tiểu Đảo tiên sinh." Dazai Osamu nói.

Tiểu Đảo sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng đem túi giơ lên: "Dazai-kun, ta vừa mới thấy con quay về, liền nghĩ đưa đồ vật cho con. Đây là quýt ta mới mua,rất ngọt,con với mẹ con cùng nhau ăn đi." Gã không đợi trả lời liền đem đồ ăn nhét vào tay Dazai Osamu ,từ biệt xong liền rời đi.

"Nơi này cũng có người không tồi sao." Nakahara Chuuya bay tới bên cạnh túi, tò mò hướng vào bên trong nhìn quanh: "Thuận tiện lại hiến tế cho ta mấy quả quýt"

Dazai Osamu tùy tay đem quýt ném lên trên bàn, ngữ khí nói chuyện nhàn nhạt, nội dung lại làm Nakahara Chuuya ngây ngẩn cả người.

"Người đàn ông kia, đã từng cưỡng <> gian mẹ tôi, hơn nữa còn có ý đồ cưỡng <> gian tôi khi năm tuổi."

"Sau đó tôi chạy thoát, cũng báo cảnh sát.Sau khi gã ra tù, tìm thấy chúng tôi, cũng dọn tới cạnh nhà tôi.Gã có ý bồi thường chúng tôi, nhưng tôi không muốn tha thứ cho gã."

Trong lúc nhất thời Nakahara Chuuya không biết nên mở miệng như thế nào.

Hồi lâu,cậu mới nghe thấy giọng nói khô khốc của bản thân cất lên: "Ngươi không cần tha thứ cho gã."

Người làm ra hành động khốn nạn như vậy , chẳng sợ dùng cả đời bù đắp, cũng không đền bù nổi những tổn thương gã đã tạo ra.

Một tiếng "Lạch cạch",cửa được mở ra từ trong căn phòng thứ nhất,người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ có ren được gã đàn ông ôm vào trong ngực, lung lay đi ra.

"Đường bổn tiên sinh, còn muốn quay lại nga ~"người phụ nữ rúc vào trong ngực gã đàn ông, âm thanh nũng nịu.

Nàng thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, dung mạo đẹp đến kinh người, lại phủ kín vết thương giữ lại theo năm tháng, một cặp mắt không có nửa điểm sinh khí, có chỉ còn lại dục vọng trầm luân.

Gã đàn ông cúi đầu hôn môi người phụ nữ, thoả mãn từ trong ví rút ra một xấp tiền mặt nhét vào ngực nàng, lại nhéo một cái thật mạnh ở mông nàng, lúc này mới thấy thỏa mãn mà rời đi.

Dazai Osamu mắt lạnh nhìn.

Thấy gã đàn ông đi rồi, lúc này mị ý trên mặt người phụ nữ mới rút đi, lung lay đi đến trước bàn ăn, cầm lấy một bình rượu, ừng ực ừng ực uống hết hơn phân nửa bình.

Dazai Osamu cướp lấy bình rượu trong tay nàng: "Người đã uống lên rất nhiều."

Không có bình rượu che đậy,những dấu lỗ kim kinh khủng trên cổ tay người phụ nữ cứ như vậy lộ ra bên ngoài.

(Soukoku) Cả Đời Cùng Người[EDIT]Where stories live. Discover now