Chương 48

15.7K 1.2K 70
                                    

Chương 48: Cảm kích

Trước khi nói ra sự thật, Vân Ngạn đã do dự một lúc lâu.

Cậu không muốn nói với Thẩm Sơ Hành rằng hắn chỉ là một vai ác mà cậu từng đọc qua trong tiểu thuyết tình cảm, và cuộc đời đáng thương của hắn là do tác giả tả ra.

Nhưng đối mặt với Thẩm Sơ Hành, cậu không thể không thú nhận.

"Không hẳn tất cả những gì em nói với Du Lãng đều là thật, em đã lừa hắn vài chuyện."

"Em biết mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Du Lãng, Diệp Lạc và 'Vân Ngạn' nguyên bản, nhưng đó không phải là do em trao đổi với 'thế lực thần bí' nào đó, cũng không phải em thấy được kí ức của Diệp Lạc, mà bởi vì... em đọc trong truyện."

"Truyện?"

Vân Ngạn có hơi lo lắng gật đầu: "Đúng vậy, một quyển truyện, Du Lãng và Diệp Lạc là vai chính của quyển truyện đấy."

Thẩm Sơ Hành hơi buông cậu ra, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

Vân Ngạn thở dài, lấy hết can đảm nói tiếp, dù sao thì sự thật cũng không ảo như những gì cậu nói với Du Lãng trước đây, cậu nghĩ, Thẩm Sơ Hành đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

"Kiếp trước em là diễn viên, cũng tên Vân Ngạn, có lẽ bởi vậy nên em mới xuyên vào thân thể này... Em cũng không rõ nữa."

"Kiếp trước sức khỏe của em không tốt lắm, lúc sự nghiệp phát triển nhất em phát hiện bản thân bị bệnh nhược cơ*, lúc đầu bác sĩ nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt là có thể khỏi, nhưng mà... Có lẽ bởi vì em xui xẻo, nghỉ ngơi hơn một năm bệnh tình lại càng ngày càng xấu, tình trạng nguy kịch, cuối cùng... có lẽ do liệt cơ không thể hô hấp được nên qua đời."

*Chức năng hoạt động của hệ cơ bị suy giảm. Trong những giai đoạn điển hình, bệnh nhân thậm chí không thể nhấc tay lên.

Mí mắt của Thẩm Sơ Hành run run.

"Trong những ngày cuối cùng, em chỉ có thể nằm trên giường. Em gái của em, anh đừng hiểu lầm, cô ấy là em gái của em thật, nhận từ cô nhi viện, cô ấy sợ em chán nên luôn ngồi cạnh giường em đọc tiểu thuyết ngôn tình này nọ cho em nghe, đây là một bộ trong đó."

"Sau đó, em qua đời rồi, cũng không biết tại sao lại xuyên tới đây."

"Mọi thứ ở đây không phẳng như cái gọi là 'thế giới trong sách', đối với em mà nói, đây là một vũ trụ song song, em nghĩ quyển truyện kia là sự phản chiếu của thế giới này."

"Lúc trước em chỉ lơ đãng nghe cho có thôi, chưa từng nghĩ tới tất cả những thứ được miêu tả trong sách, một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mắt em."

"Em biết điều này rất vớ vẩn... Nhưng em không muốn lừa anh."

Nói tới đây, Vân Ngạn nắm chặt tay Thẩm Sơ Hành.

Phật nói cuộc đời giống như một giấc mộng, có mà như không có. Giọng nói và nụ cười của người trước mặt quá đỗi thân mật, giờ phút này cậu chỉ muốn ôm lấy người này, không dám nghĩ nhiều về tương lai.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now