Chương 38

15.6K 1.3K 215
                                    

Chương 38: Nhịp tim hỗn loạn

Bản thể của Thẩm Sơ Hành chắc có lẽ là người máy. Vân Ngạn vừa ăn cháo vừa nghĩ: Bằng không, sao hắn có thể nhẫn tốt hơn cả người máy?

Lúc trước cậu chọt eo 023 nó còn hơi uốn éo các thứ, cậu đã gần hắn như vậy, chỉ cách mặt hắn khoảng vài cm, nhưng Thẩm Sơ Hành không có phản ứng gì hết?!

Sau khi cậu thốt ra câu nói câu dẫn kia, Thẩm Sơ Hành trực tiếp chết máy nửa phút.

Trong im lặng của Vân Ngạn chứa vô vàn chờ mong, thậm chí còn nhớ lại cảm giác kinh tâm động phách lần trước bị hắn kéo vào ngực...

Cuối cùng, Thẩm Sơ Hành phá vỡ bầu không khí im lặng: "Ngoan ngoãn ăn cháo của em đi."

"..." Ngã*!

*Kiểu ngã ngửa khi bị hố ý.

Vân Ngạn sững sờ, có phải Thẩm Sơ Hành đã miễn nhiễm với mê hoặc của cậu!

Làm sao để khiến chồng hiểu thế nào là phong tình? Online chờ, rất gấp!

Cậu quay đầu nhìn cánh tay trái tím đen của mình, xấu chết xấu xí muốn chết, rốt cuộc nhận ra rằng bây giờ không phải thời điểm tốt để "quyến rũ".

Yên lặng thở dài, khi Thẩm Sơ Hành đút muỗng cháo tiếp theo, Vân Ngạn giận dỗi ngậm chặt cái muỗng không nhả, khiêu khích nhìn hắn.

Không ngờ là, sau khi giằng co được vài giây, trên mặt Thẩm Sơ Hành thoáng hiện một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Đừng nháo."

Gần như vậy, thanh âm kia như đang cộng hưởng với trái tim, khiến trái tim cậu khẽ run lên.

Trong nháy mắt máu của Vân Ngạn bị rút sạch.

Lúc này cậu mới ý thức được, khoảng cách giữa hai người bọn họ, không thể biết là ai đang câu dẫn ai...

Giọng nói của Thẩm Sơ Hành sao có thể dịu dàng như vậy! Đây nhất định không phải cái người đặt quy định này kia với cậu lúc đầu!

Chờ chút, hình như những cái flag lúc trước đã rơi gần hết, chỉ còn cái này kiên cường đứng vững?

... Cho nên đây là điểm quật cường cuối cùng của hắn?

Được rồi, được rồi, vậy thì đừng phá, Thẩm thiếu đáng yêu như vậy đương nhiên phải cưng chiều.

Nhưng Vân Ngạn không thể ngờ là, người nói đút hết cháo cho mình, trên tay không cẩn thận dính tí cháo, nói muốn đi rửa, kết quả không thấy quay lại!

Vân Ngạn chờ mãi chờ mãi không thấy người về, nhưng lại chờ được trợ lý quay về.

"Người khác đâu?"

"A?" Trợ lý ngơ ngác: "Thẩm tổng nói ngài ấy có chuyện phải rời đi, đi rồi, ngài ấy không nói với cậu?"

Không có.

Vậy là đi rồi?! Không thèm chào tiếng nào đã đi rồi!

Vân Ngạn muốn lên cơn đau tim, ủ rũ nằm trên giường.

Thời điểm Thẩm Sơ Hành ở đây cậu không cảm thấy gì, nhưng hắn vừa đi, di chứng của xà độc liền phát tác, đầu vẫn còn hơi choáng váng, xương cốt cũng đau nhức.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now