Chương 30

2.7K 52 7
                                    

   Sau khi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng thì Vân Khê cũng lên đường đến Tuyết Thành, đi theo cô còn có Tư Kính và nhiều thuộc hạ khác của Xích Thần.

   Tuyết Thành sở dĩ được gọi là Tuyết Thành là do khí hậu nơi đây quanh năm lạnh giá như mùa đông.

   Ngay khi đoàn người của Vân Khê đặt chân đến đây, người của Huyết Bang cũng nhanh chóng báo cáo với Blacky. Kể từ khi đến đây tâm trạng cô ta luôn không quá tốt, việc bị điều đến nơi đây khiến cho cô ta có cảm giác như mình là vật bị bỏ đi của Huyết Vũ.

   Cô ta đã đi theo Huyết Vũ nhiều năm rồi, luôn tận tụy làm thuộc hạ của hắn với lòng trung thành tuyệt đối. Cô ta yêu mến Huyết Vũ, cũng giữ đoạn tình cảm này trong tim nhưng có vẻ như Huyết Vũ không cần cô ta nữa. 

   Chỉ vì ả Vân Khê đó, chỉ cô có ý muốn trừ khử ả ta mà khiến cho Huyết Vũ tức giận điều mình đến nơi này.

   Vừa hay, đang bực bội thì Vân Khê lại tự nạp mạng đến. Cô ta suy nghĩ một chút rồi gọi cho thân tín của mình đến gặp.

   "A Hạo, cậu nguyện trung thành với tôi hay là với Huyết Bang?"

   Người đàn ông tên A Hạo vẻ mặt điềm nhiên nói:

   "Đương nhiên là tôi trung thành với chị rồi, tôi gia nhập Huyết Bang là vì chị."

   "Được, vậy tôi giao nhiệm vụ này cho cậu, cậu phải để ý, không được cho người khác biết, chuyện này chỉ tôi với cậu hành động mà thôi."

------------------------------

   "Tư Kính, cậu có thấy ai đi làm việc mà đem theo nhiều người bảo vệ đến như vậy hay không hả?" Vân Khê nhìn Tư Kính lạnh nhạt nói.

   "Mong cô thông cảm đây là trách nhiệm của bọn tôi."

   "Tôi biết các người có trách nhiệm bảo vệ tôi, nhưng lúc nào cũng ở sát bên cạnh tôi như vậy rất khiến tôi khó chịu. Chi bằng cách người chờ ở bên ngoài công ty, giám sát xem có tình huống gì khả nghi không còn hay hơn."

   Tư Kính còn định tiếp tục phản bác, nhưng nhớ lại lời lão đại đã căn dặn lúc trước rằng sẽ nghe theo sự sai bảo của cô và không khiến cô khó chịu thì đành gật đầu ra ngoài sắp xếp lại nhân lực.

   Lúc này Vân Khê mới cảm thấy không khí thoáng đãng hơn. Có bọn họ ở đây không những khiến cô ngột ngạt mà các cấp dưới của cô cũng khó mà yên tâm làm việc được.

   Cô không biết rằng đây lại chính là một quyết định sai lầm...

   Blacky chớp ngay thời cơ lúc Tư Kính sắp sếp lại nhân lực liền giả dạng làm nhân viên của công ty. Sau khi bắt gặp Vân Khê đang ở trong nhà vệ sinh thì nhanh chóng vọt vào đánh thuốc mê cô. 

   Vân Khê hốt hoảng chống cự nhưng vì bất ngờ nên cô đã sơ ý hít phải một lượng lớn thuốc, từ từ chìm vào cơn mê...

   Sau khi tỉnh lại, Vân Khê cảm thấy vô cùng đau đầu, nhìn xung quanh vô cùng lạ lẫm, cô bỗng dâng lên một dự cảm xấu...

   "Tỉnh rồi à?" 

   Một giọng nữ trầm thấp vang lên khiến Vân Khê giật mình, nhìn lại hướng phát ra tiếng nói.

   Đó là một người phụ nữ, cô không biết cô ta.

   "Cô là ai, tại sao lại bắt tôi đến nơi này?"

   "Tôi là ai? Hừ, cô sắp phải chết rồi nên để tôi khiến cô ra đi một cách rõ ràng. Tôi là Blacky, thuộc hạ của Huyết Vũ."

    Nghe đến cái tên Huyết Vũ khiến máu hận trong người cô sục sôi.

   "Huyết Vũ? Hắn ta ở đâu?" Nếu đã bắt cô đến đây thì cũng phải ra mặt đi, cô muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù của mình.

   "Cô cũng có tư cách mà gặp lão đại hay sao?" Blacky gầm lên, hay cho cô còn muốn quyến rũ lão đại.

    Vân Khê không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô ả, cô nhận ra tâm lý của ả đang không bình thường lắm, cô ta quá kích động!

   "Tại sao? Cô có cái gì khiến cho lão đại yêu thích cô? Tại sao còn chưa gặp mặt mà lão đại đã bảo vệ cô như vậy?"

   Vân Khê khó khăn đứng lên do tác dụng còn lại thuốc, chợt sững người khi nghe cô nói như vậy. Huyết Vũ, hắn ta yêu thích cô? Chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngang tàng chiếm đoạt: Em đừng hòng thoát! - Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ