Phiên ngoại 4: Phó Dĩnh & Hoắc Tiểu Đồng (5)

2.6K 50 0
                                    

   "Tiểu Đồng à, con không sao chứ, tại sao ngày càng buồn rầu vậy con?" Trình Mẫn lo lắng hỏi Hoắc Tiểu Đồng.

   Hoắc Tiểu Đồng nhìn mẹ mình cười cười, cố giấu nước mắt vào trong lòng:

   "Bộ nhìn con buồn lắm hả mẹ? Con đâu có buồn gì đâu?"

   "Con là con của mẹ không lẽ mẹ còn không nhận ra con mình buồn hay không buồn hay sao?" Trình Mẫn đau lòng nhìn cô

   Hoắc Tiểu Đồng cảm tưởng như ngay lập tức nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống, cô  rất sợ, sợ một giây sau mình sẽ không nhịn được mà khóc trong lòng mẹ, nói hết tất cả tâm sự trong lòng mình ra.

   Cô nhẫn nhịn quay đầu đi chỗ khác, không nhìn mẹ mình nữa, có như vậy cô mới kiên cường hơn một chút được:

   "Không có gì thật mà mẹ, có thể là trong nước không có bạn bè gì nên con hơi buồn bực thôi ấy mà. Hì, con thấy hơi buồn ngủ, vào phòng ngủ nha mẹ."

   Nói rồi cô chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại, để lại mẹ mình nhìn bóng lưng mà lắc đầu.

   Hoắc Tiểu Đồng không kiềm được nước mắt mà khóc òa lên. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, tại sao lại là Phó Dĩnh, tại sao cô chỉ muốn được làm bạn bình thường với anh ấy, mà hiện tại ước muốn nhỏ nhoi này cũng không thực hiện được?

   Từ ngày hôm đó cô luôn nhớ da diết anh, nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ lúc anh động viên an ủi cô, nhớ cả lúc anh nói muốn cô làm bạn gái mình. Dù biết đó là một câu chịu trách nhiệm nhưng cô vẫn rất vui.

   Cô phải làm gì đây? Phải làm sao mới thôi nhớ anh nữa?

   Phải rồi, phải rồi, cô phải đi, cô phải trở về, cô không muốn ở lại đây nữa, nơi đây từ khi đến chỉ toàn những điều hối hận và tội lỗi, cô muốn được giải thoát....

----------------------

   "Anh Dĩnh, anh Dĩnh." Cô thư ký gọi anh.

   Phó Dĩnh giật mình đáp lại:

   "Có chuyện gì vậy?"

   "Mấy hôm nay anh cứ thẫn thờ mãi, không tập trung được vào công việc, có chuyện gì hả anh?"

   "Không, không có gì đâu, chỉ là mấy hôm nay theo dõi vụ kiện này khiến anh hơi mệt mỏi." Phó Dĩnh cười cười, đáp qua loa. Thật ra anh biết vấn đề của mình nằm ở đâu nhưng mà anh chưa biết cách để giải quyết nó.

   "Vậy à, hôm nay nếu được anh về sớm nghỉ ngơi đi, sắp phải ra tòa để biện hộ cho thân chủ rồi, với tinh thần này của anh thì không được đâu đấy." Cô thư ký nói xong thì ra ngoài, để lại Phó Dĩnh ngồi thở dài trên ghế.

   Hoắc Tiểu Đồng, Hoắc Tiểu Đồng... Cái tên này cùng hình ảnh gương mặt cô đẫm lệ nhìn anh cứ xuất hiện trong tâm trí anh, mỗi lần như thế khiến tim anh đau nhói từng đợt.

   'Anh có cảm giác yêu mến em không?'

   Câu hỏi của Hoắc Tiểu Đồng cứ vang lên bên tai, anh không biết mình có yêu Hoắc Tiểu Đồng hay không nhưng nhìn bóng lưng cô độc đi trong đêm cùng đôi mắt mệt mỏi tuyệt vọng của cô ngày ấy khiến tim anh như thắt lại.

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ