" Minhyung đến rồi đó à ? Hôm nay cả nhóm vất vả nhỉ ~ "Đó là chị T/b . Sau một ngày mệt mỏi và tất bật chuẩn bị cho quảng bá , cả nhóm chúng tôi đã qua nhà chị ăn cơm .
T/b là vợ của anh Jungwoo .
Tiến vào phòng khách , tôi cởi áo khoác rồi treo lên giá như thường lệ , xỏ vào đôi dép bông rồi ngồi xuống xoa con mèo lười đang mè nheo ở dưới chân tôi nãy giờ .
" Mày ăn nhiều quá rồi đó , một đống mỡ này "
Nó nhắm tịt mắt rồi cọ đầu vào tay tôi , được một lúc thì lại chạy đi chui vào một góc tự chơi một mình . Tôi tiến thẳng vào phòng bếp , tựa cằm lên vai chị , tôi ôm chị từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần .
" Có nhớ em không ? "
Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng dao cắt hành của T/b , tiếng nồi canh đang sục sôi và đôi lúc có cả tiếng ồn của con mèo béo kia đang chơi len chen vào . Chị ấy vẫn luôn như thế lạnh lùng đến chạnh lòng , thật biết cách để làm lòng tôi não nề . Tôi vén tạp dề của chị lên , cách một lớp áo len xoa bộ ngực đầy đặn tham lam ngửi lấy mùi hương từ cơ thể của chị .
" Em thì nhớ chị lắm đấy "
Bấy giờ giọng nói làm tôi mong nhớ nhất mới cất lên :
" Minhyung à đừng ...mọi người sẽ về nhanh đấy . Chị đã nói với em là "
Tôi bóp ngực chị càng mạnh hơn " Tại sao lại đừng ? Em yêu chị lắm , chị biết mấy ngày nay em nhớ chị đến mức muốn phát điên không T/b ? Mỗi ngày em đều nhớ đến chị , mỗi ngày đều yêu chị nhiều hơn "
" VỀ RỒI ĐÂYYY " - Tiếng anh Taeyong bên ngoài vọng vào .
Tôi nuối tiếc buông T/b ra rồi đi ra ngoài , mọi người của 127 đều đến đủ .
" Mấy anh định nhậu à ? "
Anh Jungwoo vừa xách hai túi đầy soju rồi nói " ừ hiếm lắm mới được nghỉ ngơi mà , phải nhậu với Mark Lee chứ "
Tôi cười rồi tiến lên hộ Haechan xách đồ nhậu , chúng tôi vào phòng khách thì mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ cần bỏ đồ nhúng lẩu vào nồi là ăn được . Tôi ngồi xuống bàn , con mèo béo từ đâu chui ra đã ngồi gọn bên cạnh tôi .
" Con mì* thích Mark nhỉ ? Agu nó béo lên nhiều quá vợ ơi , em đã chăm nó kiểu gì lúc chồng em đi vắng vậy hả ? ~" - Jungwoo tiến đến đón nồi canh kim chi hộ T/b , anh Taeyong ngồi bênh cạnh huých vai tôi
" Hai người này ngày nào cũng như vợ chồng son ý , chết mất lũ độc thân tụi em rồi . Thật sự đẹp đôi nhỉ ? "
" ừm đẹp đôi lắm "
Tôi biết trong ánh mắt chị hiện lên một tia lo sợ .
Bởi vì có lẽ ngay từ đầu có những người chỉ nên biết tên là đủ rồi .