"Thừa Tướng, trong lúc ngươi không ở, Hoa Xảo Ngữ ỷ vào mình là đại lý Tể tướng tác oai tác quái, tham ô bộ hộ lấy tiền sửa chữa khắp nơi trong cung điện, chúng ta nhiều lần góp ý với Thánh Thượng nhưng đều bị bỏ qua! Ai!" Hộ bộ thượng thư Thôi Thượng liên tục thở dài.

"Kỳ quái?" Vương Tuấn  Khải bình thường không giống như thế, ít nhất trong ấn tượng của Vương Nguyên hắn không ngu ngốc như vậy.

"Thừa Tướng, ngươi đi khuyên nhủ Thánh Thượng đi! Thánh Thượng nhất định nghe lời ngươi!" Hai lão thần thiếu chút nữa lại quỳ xuống trước mặt Vương Nguyên, may mắn hắn nhanh tay ngăn được.

"Nhưng mà ta đã không còn là Tể tướng a!" Vương Nguyên cười khổ nói.

"Không phải Tể tướng!, ngài đang nói giỡn đi! Lúc trước Thánh Thượng nói ngài được phái đến dân gian thay người thể nghiệm và quan sát dân tình a!" Thôi Thượng cùng Trương Trọng quay sang nhìn nhau.

"Cái gì! Hắn lại nói như vậy!" Vương Nguyên kinh ngạc.

"Thừa Tướng đừng nghĩ nữa, nhanh đi thôi! Trong cung sắp loạn lên rồi !" Không phân tích thêm nữa, Trương Trọng cùng Thôi Thượng liền kéo Vương Nguyên đi theo.

Dọc đường đi Vương Nguyên vừa vội chạy đi vừa nghe Trương Trọng cùng Thôi Thượng kể lại sự tình phát sinh mấy ngày qua. Điều làm hắn nghi hoặc chính là Huyền Vũ và Thanh Long cùng liên hôn nhưng lại không biết tân nương là ai, nhưng sự chú ý của hắn đã nhanh chóng bị chuyển sang một vài chuyện hoang đường khác, sau khi nghe về mấy chuyện này hắn có cảm giác muốn đi hành thích vua a, thí dụ như người nào đó nói "vì Hoa Xảo Ngữ mà phế bỏ hậu cung ~" ( Mỗ Mộng: một bình dấm thật là lớn a ~)

Phía ngoài cung Càn Thanh.

Đứng từ xa phía ngoài cung Càn Thanh cung cũng có thể nhìn thấy một đống người đang quỳ gối phía ngoài cửa, cách đó rất xa cũng có thể nghe được mấy câu phát ra từ bọn họ như "Thỉnh Thánh Thượng nghĩ lại!" các loại, trong chốc lát tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

"Thừa Tướng tới!" Trương Trọng dường như còn lo thiên hạ không đủ loạn bèn thêm vào một câu khiến cho các quan viên vốn đang quỳ gối ngoài cung Càn Thanh cung bật người, chạy hồng hộc đến quỳ xuống trước mặt Vương Nguyên ~

"Thỉnh Thừa Tướng cứu quốc a!" Trăm miệng một lời khiến cho xà nhà cũng phải rung lên, chấn động lòng người, thậm chí có người sau khi nhìn thấy Vương Nguyên còn khóc rống lên hình như hắn vẫn chưa chết a ~), khuôn mặt không ngừng run rẩy.

"Được rồi!" Dù có là người vô cùng nhã nhặn như Vương Nguyên cũng có lúc phải nổi nóng, "Đứng lên đứng lên, đường đường đại quan triều đình lại khóc rống lên, chảy nước mắt, lại còn quỳ xuống giống cái dạng gì, sửa sang lại một chút cùng ta vào điện!" Bách quan cùng hưởng ứng, các vị đại thần vội vã đi theo Vương Nguyên vào chính điện cung Càn Thanh.

Chính điện cung Càn Thanh.

Vừa mới tiến vào chính điện cung Càn Thanh đã thấy cảnh giương cung bạt kiếm, trong đại điện nơi nơi là mảnh vụ đồ sứ, trong tay Hoa Xảo Ngữ còn đang cầm hai bình hoa, hai phụ tử Hoa Xảo Ngữ cùng tiền tể tướng Xa lão nhân đang trợn mắt nhìn nhau, mà người kia còn đang ngồi thản nhiên trên ghế, sau khi nhìn thấy Vương Nguyên đi vào sắc mặt hắn trở nên hắc ám như được bôi một lớp than vậy. Vương Nguyên trong lòng cảm thấy hào hứng một phen, cuối cùng cũng chỉnh được hắn. Vương Nguyên đi vào chỗ cũ của mình, đá văng mấy mảnh vỡ dưới chân.

[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)Where stories live. Discover now