chap 13

2.3K 125 2
                                    

Từ sau khi giằng co trên đại điện cùng Vương Nguyên, Hoa Xảo Ngữ liền càng ngày càng không muốn thấy hắn, mà Vương Nguyên căn bản lại không chú ý tới Hoa Xảo Ngữ bởi vì hắn hiện tại chỉ tâm tâm niệm niệm một việc là từ quan. Thái độ của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên quả thực là thay đổi một trăm tám mươi độ, chỉ có thể dùng bốn chữ "làm như không thấy" để hình dung. Nếu không phải Vương Nguyên vẫn là tể tướng hắn thật hoài nghi mình có từng quen biết hoàng đế này không. Mà ngược lại, Hoa Xảo Ngữ và hoàng đế cùng ăn cùng ở cùng, giường cùng gối mà ngủ. Hơn nữa đối nhân xử thế của Hoa Xảo Ngữ càng ngày càng cay nghiệt mà những kẻ  thường phụ hoạ cho Hoa Ngôn lại thăng quan tiến chức nhanh chóng,  ngay cả hành động cũng giống như Trần quốc trượng – không chỉ tùy ý nhục mạ quan lại trong triều mà ngay cả Vương Nguyên hắn cũng dám chèn ép, tiếng kêu than bất mãn không chỉ còn trong phạm vi triều đình mà có xu hướng tràn ra dân chúng bên ngoài.

Có một lần Vương Nguyên tát hắn một cái, hắn lập tức đi cáo trạng với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại trách cứ Vương Nguyên khiến cho sắc mặt Vương Nguyên lúc đó trắng tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Sau đó trở về hắn cảm thấy rất đau bụng, Vương Tử Khâm nói cho hắn, hắn bị động thai khí, từ đó về sau Vương Nguyên không chỉ quyết định phải cáo lão hồi hương mà còn luôn mang theo một cây mía nhỏ. Mỗi lần Hoa Ngôn không có hảo ý tới gần hắn, hắn đều rút ra, gặm một cách triệt để, sau đó luôn luôn bị Vương Tuấn Khải gọi tới nói chuyện, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trong lúc nghe mắng vẫn luôn hồng hào, vì sao a? Vì trước đó hắn đã nhét bông vào hai lỗ tai! Phải biết rằng Vương Nguyên bình thường có vẻ không hay chọc người khác nhưng nếu có ai dám tới trêu chọc hắn thì khỏi phải nói nhiều, người đó nhất định phải chết!

Vài lần tiếp theo, hoàng đế không nói gì nữa, Hoa Ngôn cũng không đến gần nữa, hắn vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn! Di, vì sao a? Vì bụng hắn hơi nhô lên, hơn nữa hiện tại đang là giữa hè, cơ bản là hắn không thể mặc áo dầy, trong mắt người khác tuy không có gì không ổn nhưng Vương Nguyên lo lắng, có lúc hắn phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm vào bụng hắn, cười một cách mờ ám, chờ tới khi hắn không thể giải thích nổi, nhìn lại về phía Vương Tuấn Khải thì hắn lại chuyển sang vẻ mặt có chết cũng không thèm quan tâm. Sau vài lần Vương Nguyên bỏ qua, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn cần dần dần kết thúc mọi chuyện, đơn xin từ quan đã suy nghĩ kỹ, sau đó sẽ phủi mông rời đi. Nhưng mỗi khi thấy Vương Tuấn Khải và Hoa Xảo Ngữ dáng vẻ hạnh phúc như keo như sơn, trong lòng hắn lại đau, kết quả là hắn tận lực tránh mọi khả năng có thể gặp đôi "dã uyên ương" đó, vì hắn lo sợ mình sẽ sinh non.

Phủ Tể tướng.

"Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu!" Vương Nguyên vừa vào cửa chưa kịp uống nước đã gọi Tiểu Thạch Đầu, xem ra ngày hôm nay tâm tình không tệ.

"Tới đây! Thiếu gia, ngày hôm nay người gặp chuyện gì vui sao?" Tiểu Thạch Đầu thấy tâm trạng Vương Nguyên khá tốt, trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều.

"Ha hả, Tiểu Thạch Đầu thu thập hành lý nhanh đi! Ngày mai chúng ta rời đi!" Vương Nguyên vẻ mặt vui vẻ nhưng không biết vì sao trong lòng lại rất muốn khóc.

[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ