"Nguyên Nhi thật đáng yêu!" Vương Tuấn Khải cười cười xoa tóc Vương Nguyên, thuận tiện hôn trộm một cái. Sau nhiều ngày ở chung Vương Nguyên đối với loại sự tình này đã không còn phản ứng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải tiếp tục ngủ.
"Mọi việc tiến hành thế nào ?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang ngủ liền bắt đầu làm việc .
"Bẩm Thánh Thượng, người đã đưa tới Huyền Vũ quốc." Giọng nói của ám vệ kia vẫn đều đều, cứng nhắc.
"Ân! Tiểu tử Huyền Tuyết Ngân kia phản ứng thế nào?" Vương Tuấn Khải điều chỉnh tư thế ngủ cho người đang nằm trong lòng, tiếp tục hỏi.
"Rất lãnh đạm." ám vệ tiếp tục dùng giọng nói ngàn năm như cũ trả lời.
"Như trong dự kiến, nếu hắn không lãnh đạm mới thẹn với tên của hắn a, càng lãnh đạm càng nói rằng hắn đang sợ, tiếp tục giám thị!" trong giọng Vương Tuấn Khải có chút chế giễu.
"Vâng!" ...không còn bóng dáng ~
"Khởi bẩm Thánh Thượng! Trong cung xảy ra chuyện!" Một gã ám vệ ý thức được tình thế khẩn cấp vội vàng báo cáo cho Vương Tuấn Khải.
"Là ai?" Vương Tuấn Khải nhíu mày một chút.
"Đại lý Tể tướng (= Tể tướng tạm thời) Hoa Xảo Ngữ và tiền Tể tướng Xa lão nhân." Ám vệ nói.
"Sao hắn lại trở lại?" Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống quý phi tháp, dặn nha hoàn hầu hạ Vương Nguyên cẩn thận rồi mới vội vàng rời đi.
Một lúc lâu sau.
Vương Nguyên xoay người, nhìn đến bên cạnh chỉ có một nha hoàn đang quạt cho mình lập tức hiểu được Vương Tuấn Khải đã đi, không thể nói rõ là cảm giác gì nhưng chắc chắn là trong lòng ê ẩm rầu rĩ, phất tay bảo nha hoàn kia lui ra để lại hắn một mình. Trong lúc Vương Nguyên còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, trong mật đạo đột nhiên phát ra tiếng động, ám vệ bên cạnh lập tức không còn thấy bóng dáng, bởi vì đây là tiếng động mỗi khi hoàng thượng xuất hiện. Khi cánh cửa mật đạo hé ra một người xuất hiện khiến cho Vương Nguyên chấn động...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương Kết thúc.
"Trương lão, Thôi lão!" Vương Nguyên kinh ngạc vội vàng đứng lên, may mắn hắn đang mặc nho bào (áo của mấy người đi học, nhà nho ngày xưa) rộng thùng thình, không nhìn ra bụng.
"Thừa Tướng! Cầu ngài cứu cứu Thanh Long đi! Ta quỳ xuống cầu ngài!" Hình bộ thượng thư cùng Hộ bộ thượng thư lập tức quỳ gối trước mặt Vương Nguyên khiến cho hắn sợ tới mức tái mét lại, vội vàng nâng bọn họ dậy, ai, để cho hai người đáng tuổi cha quỳ gối trước mặt ngươi, ngươi còn muốn sống sao!
"Trương lão, Thôi lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Vương Nguyên nhìn hai vị lão nhân nước mắt tung hoành, theo bản năng cảm thấy được nhất định là Vương Tuấn Khải cùng Hoa Xảo Ngữ lại nháo ra chuyện tình kinh thiên động địa gì đó. Ngay cả việc bọn họ vào bằng cách nào hắn cũng quên không hỏi.
"Thánh Thượng hắn, hắn muốn sắc lập Hoa Xảo Ngữ làm hoàng hậu, chúng ta thệ tử tiến vào can gián, ai biết được hắn muốn đem tất cả mấy đại thần này bắt lại, đưa vào đại lao hình bộ, hiện tại đại lao hình bộ đã không còn chỗ trống!" nhìn Trương Trọng mang vẻ mặt vô cùng đau khổ Vương Nguyên lại bắt đầu hoài nghi động cơ của Tuấn Khải. Sắc lập Hoa Xảo Ngữ là hoàng hậu quá kỳ quái, dù có muốn sắc phong ai chăng nữa cũng không tới phiên Hoa Xảo Ngữ a! Vương Nguyên có chút bất bình.
YOU ARE READING
[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)
FanfictionTruyện cop chưa được sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem ra ngoài Vương Nguyên thật vốn chỉ là một viên quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện của nước Thanh Long. Vốn cứ tưởng là sẽ yên ổn như thế cho đến cuối đời nhưng vì nhận lời thay lão bằng hữ...
chap 14
Start from the beginning