xuân trong lập thu

74 11 5
                                    

yêu, là chết trong lòng một ít

vậy vì anh, nó có thể chết bao lần?

nào có đếm cho nổi.

chưa từng.

/

strasbourg, những ngày đầu thu.

terry tin vào những điều huyền nhiệm, trái lại với những lời họ bảo nó, họ bảo: làm hoạ sĩ có mấy khi mà giàu, nó nào có nghe. nó yêu lấy cái đẹp, yêu lấy mảnh đời chẳng hay ngắn dài với cảnh sắc muôn màu và phố lớn mênh mông. khi mắt nó luôn tìm kiếm những mảnh hồn náu mình trong những khóm mẫu đơn, những nẻo đường thoải, những lũng sâu hay những trùng mây già bôn ba mọi ngả đương nghỉ chân sau đồi, ngủ trên tranh của các hoạ sĩ già, tâm trí nó lại bay bổng và thề có trời, nó nguyện làm một màu đỏ đơn thuần trên những điểm sáng của mặt trời góc tranh cũ chỉ để được chìm trong vẻ đẹp giả mãi sống trong khung.

dẫu vậy thực tại chưa bao giờ là vết chì lỗi tẩy được đi bằng mẩu bánh mì, có điều kiện thì góc gôm nhỏ chuyên nghiệp mà hoạ gia hay dùng.

terry, nó chẳng nếm cái vị sống luông tuồng, phong túc như mường tượng, cái đời hoạ sĩ mà chiều chiều ra bên cầu sáng tác với nắng tàn đang ngả màu, chảy ra, lan tràn khắp phố thị phồn hoa, tối lại chiêm nghiệm những mảng sáng tối trên tranh rồi chép miệng, nhâm nhi những nồng rượu đọng lại đầu lưỡi hay ngồi trong bữa tiệc náo nhiệt nào đấy thật xa hoa đến cuối cùng cũng chỉ được phác lên trong ảo mộng kẻ không tiền.

cuộc sống hiện tại của terry là nghe mấy giai điệu dè dè đầy ê chề, đôi chỗ còn lỗi như đâm vào nhau rồi ngã cả ra từ cái máy phát nhạc loa kèn to tướng mà bố nó cho, đoán chừng phải có từ hồi trước khi ông đi lính. tay dính màu, thoăn thoắt gợi tả nét những nụ tầm xuân dềnh dàng rung rinh trên cái màu vàng cổ điển phủ lên cả mấy ngách phố, chúng khát thời xuân, hãy còn muốn nấn ná tới tận lập thu sang. tất cả được chứa trong cái nhà bé tí, xập xệ bị kẹt giữa mấy dãy nhà lớn sẽ ánh lên những đốm lửa đỏ hồng trong cái lò sưởi khi đông ào tới, cái mà terry chẳng dám mong, cũng có lần nó lầm tưởng lửa trong lò cứ cháy vậy thôi, cháy triền miên, cháy vĩnh viễn và hằng rạo rực như đam mê trẻ trên khay màu rẻ tiền cùng giấy, do nó làm gì có mà biết được.

nó chỉ biết chạy theo bóng mờ những hồn mấy đêm sao, túm vội lấy, ấp vào lòng rồi thả vào tranh vẽ, nó chỉ biết có vậy thôi, vậy mà thôi.

ít nhất nó còn có nhà nơi thủ phủ vùng grand est miền đông bắc, tiền làm ra không nhiều nhưng đủ để terry an yên bên mớ màu chỗ mốc chỗ không cùng giấy vụn hỗn tạp và đống tranh dàu không dán tên. những gam màu và nét bút tạo thành hình ấy terry gọi chung một tên "đời", tranh vẽ đời nhưng chỉ quanh quẩn mấy ngõ ngách và đường lớn cùng những lịch sử, văn hoá tồn tại trường tồn nơi mảnh đất strasbourg xinh đẹp. terry bảo là tại vẽ đời nó thôi, vẽ đời của nó, đời nơi nhà nhỏ chốn xa hoa, vồn vã, đời nơi đẹp đẽ lưu mãi trên những giấy sần, dày để màu nước không làm nó ướt rồi nhoè ra. sắp tới, terry còn muốn thử in dòng hợp lưu từ sông rhin lên giấy, lên hợp tuyển tranh về đời của nó nữa.

sau khi rời khỏi nguyện đường và bên lưng áo là tiếng thánh ca đương nhỏ dần, terry, nó lại rảo mắt nhìn quanh vạn vật trước mặt và ngẫm xem nên tìm lấy phần hồn của điều gì như chuyện thường nhật. hoặc cây tuyết tùng vùng đất thánh hoặc những bóng người qua lại mang màu trầm và nhoè nhoẹt giữa phố đông, tất cả những gì phủ đầy trong mắt người hoạ sĩ trẻ nọ chốc hoá thơ tình, rồi bỗng nó thốt lên:

"đâu rồi? lẽ nào mất rồi ư?"

vào cái khắc nó chạm vào cái túi trước ngực, cái túi trống trơn và cảm giác sờ vào thứ vật mỏng dính làm terry hoảng tới nỗi toan toáng lên. không phải ví da hay tiền tệ gì, đó là cuốn sổ nhỏ, một cuốn sổ bé tin hin chất chứa đầy những nét ngẫu hứng trước mọi thi vị ở đời nó gặp được nhưng có khi còn hơn mấy đồng bạc terry mang theo hôm nay, thứ ấy quý giá hơn nhiều.

"ôi trời ạ! sao mình lại có thể bất cẩn như vậy? mình đã mê đắm và hoà vào thứ thanh âm gì để mà không nghe thấy cả tiếng rơi của nó?"

nó yêu đời nó, vậy nên chẳng có lẽ nào nó lại than vãn về cuộc đời mình lúc này cả, nó chỉ có nước trách tại mình ngốc và hít từng ngụm từng ngụm đều đều vào buồng phổi rồi tự mình bình tĩnh hơn thôi.

đột có bàn tay chạm vào vai áo terry, vỗ lấy hai cái để làm một thông báo nhỏ về sự xuất hiện đột ngột của mình. ôi, người ấy không biết nó đã giật thót và trở lại hốt hoảng như thế nào đâu, nó không thích người lạ hay giao tiếp với họ một chút nào cả, đó là cái lẽ thích hợp cho việc tranh về đời của terry chỉ toàn những tĩnh vật và phong cảnh cùng mấy chấm miễn cưỡng tả bóng người chẳng rõ mắt mũi, tư dung.

"này cậu, cậu làm rơi cái này đó phải không?"

tên trai ấy đưa ra trước mặt nó một cuốn sổ nhỏ với bìa sổ loang lổ những vệt màu khô mà nó chẳng buồn chùi đi, kèm theo ấy là một nét cười chàng ta đưa lên điêu luyện trên vành môi hồng nhạt, cái điểm làm terry điêu đứng ở một tên lạ mặt chẳng thân quen.

"à.. à, vâng, đúng là của tôi!"

sau khi tự mình nhìn qua những trang hằn lại vẻ đẹp mấy năm buổi chiều tà nơi cây cỏ điểm xuyết vùng trời mây rộng mở hay mấy toà nhà cao lớn nổi bật thời bấy giờ ở strasbourg cùng nét chì, vụn tẩy vương trên giấy, đâu đó giữa những trang sổ kẹt lại mấy tấm vẽ thị trấn nhỏ nơi thửa ruộng, đồng hoa quê nhà còn trong mơ, những niềm mong nhớ, đợi chờ. terry kết luận nó chính là sổ của mình.

"nhưng bằng cách nào? bằng cách nào mà anh biết nó là của tôi, ý tôi là trên cuốn sổ này còn chả kèm tên tuổi, nó chỉ bám đầy những mảng màu kì dị và những bức tranh có lẽ là... khá vớ vẩn."

"ôi, xin lỗi vì đã lén xem qua những tác phẩm dang dở của cậu nhưng thề có chúa nó chẳng vớ vấn đâu, bạn của tôi! tôi rất thích chúng!"

terry có chút ngượng khi má nó chuyển màu hồng rực. chàng ta nói tiếp:

"thật ra tôi chẳng biết nó là cuốn sổ của ai cả, tôi chỉ đoán nó là của cậu phỏng theo dáng dấp và bộ đồ có vẻ hoạ sĩ kia mà thôi."

tên trai kia hẳn đang nói đến chiếc mũ beret trên mái đầu nâu một màu hạt dẻ, loà xoà và chỉ được vén qua loa sang một bên vành tai của terry, một chiếc mũ beret có dính màu. sẽ ra sao nếu nó là một mái đầu trần bọc bởi mùi gió thu và hương thạch thảo khẽ phớt qua và sẽ ra sao nếu ngày hôm ấy cuốn sổ không được trả lại cho terry bởi người trai lạ nó vô tình dành cho thương mến?

thú thật, nó chưa bao giờ muốn vẽ một ai đến như vậy, không phải là nhỏ một giọt màu đen nhàn nhạt mà là tỉ mỉ khắc hoạ nên những mắt, mi, sống mũi. terry bảo với bút lông mềm, có lẽ anh là người con trai bị giấu đi của mùa xuân, sắc xuân đượm đà trên những nét người trai trẻ và làm người hoạ sĩ kia không khỏi khát khao nhìn thấy mảnh hồn trần còn vương những hồng hoa non dại.

anh đẹp quá đỗi, đẹp đến điên đảo trong mắt kẻ hoạ đời.

thì ra mảnh tình đầu tiên trong đời tên hoạ sĩ vô danh lại là một thời xuân, yêu kiều và tươi trẻ.

terry cất lời:

"tôi không có gì để trả ơn anh cả, tôi chỉ là một tên hoạ sĩ nghèo sống trong căn nhà nhỏ chẳng ai lui tới ở nơi đất khách quê người.. nhưng liệu anh có thể để tôi vẽ một tấm chân dung thay cho tiền bạc lạnh nguội và những điều có giá trị hơn khác?"


"ha ha, bằng ngòi bút của cậu thì khó mà khước từ!"

chàng trai cười nói vui vẻ trước ánh mắt đã vội đắm chìm, ngây ngất tự khi nào của terry. nó vốn luôn yêu cái đẹp mà, yêu đến mê say.

"nhân tiện thì tôi có thể biết tên anh không?"

"ben, tên tôi."

hoạ đời [taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ