Myosotis

156 17 6
                                    

Five đứng lặng lẽ dưới màn đêm tĩnh mịch trước bức tượng của cha mình ở nơi từng là khách sạn Oblivion.

Gia đình nó đã rời đi, để lại nó một mình dưới cái lạnh của bóng tối nơi thành phố. Liệu thế giới được tái thiết lập có tốt đẹp hơn? Liệu nó có thể "nghỉ hưu" và không còn lo lắng về ngày tận thế?

Five đút tay vài túi quần, thật may mắn vì cánh tay thân thương của nó đã trở lại. Nó vẫn còn nhớ như in cảnh tượng cánh tay của bản thân nằm bất động dưới nền đất lạnh khi tên Hộ Vệ cầm lưỡi hái kia xuất hiện. Nghĩ đến điều đó khiến nó lại rùng mình, cái cảm giác đau thấu xương tuỷ khi bị đứt lìa một cánh tay ấy nó sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

Nếu được chọn giữa việc bị đứt một cánh tay với việc bị ăn hàng chục viên đạn của Uỷ Ban thì chắc chắn nó sẽ chọn cái thứ hai. Ấy là nó chắc mẩn thế.

Hít thở không khí trong lành lạnh lẽo của buổi đêm trong thành phố, cánh mũi nó lại nhức lên vì hơi lạnh của sương khuya.

"Lạnh chẳng kém gì thời tiết nơi thế giới hậu tận thế".

Nó nghĩ. Nó không hay biết việc gia đình nó, hay gọi chung là những người có siêu năng lực lại là chìa khoá để giải bài toán tái thiết lập thế giới. Nó cũng chẳng hề hay việc làm điều đó sẽ khiến họ mất đi năng lực.

Nhưng ít nhất ở thế giới này mọi người vẫn còn sống, gia đình nó vẫn còn sống. Nó chỉ cần như vậy là đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phố đi bộ tấp nập những người là người. Five luồn lách qua họ, tiện tay thó luôn ly cà phê vừa được người phục vụ đặt xuống bàn một vị khách xấu số rồi tu một ngụm.

Nó không thích cà phê. Mặc dù người nhà nó nói rằng nó là một cỗ máy vận hành bằng cafein chính hiệu. Nhưng thật lòng mà nói, nó chẳng thích cà phê một chút nào. Nó ghét cái vị đắng chát ấy. Cay đắng hệt như cuộc đời của nó. Mỗi lần nhìn một ly cà phê, nó lại tưởng như cả cuộc đời khổ đau của mình được gói gọn trong một ly thức uống thật đơn giản.

Tiện tay vứt ly cà phê vào thùng rác gần đó rồi lặng lẽ đứng nhìn dòng người qua đường, bất giác nó lại nghĩ rằng thật may mắn khi họ còn sống. Loài người đối với nó thật khó hiểu. Bọn họ đều là những hạt cát nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la, nhưng lại có những suy nghĩ quá sức lớn lao và hoang đường.

Kẻ ẩn dật trong bóng tối muốn thay đổi thế giới, hay kẻ nhận mình là cái thiện muốn làm người cứu rỗi. Đối với nó, con người chỉ đơn giản là xác thịt không hơn không kém, họ đều như nhau, đều được cấu tạo từ những tế bào mang sự sống. Nhưng con người lại có tâm hồn tăm tối hơn những loài sinh vật khác. Liệu đó có phải là lời nguyền của "trái cấm" mà Adam và Eva đã nhận được? Chẳng ai có thể xác thực được điều đó. Con người cuối cùng cũng chỉ là "bản sao" bị lỗi của các vị Thần.

Bỗng dưng nó lại tự hỏi rằng: "Liệu ngay từ đầu Chúa đã giao cho nó trách nhiệm cứu thế giới khỏi tận thế? Liệu nó có phải là một "bản sao" ít bị lỗi hơn của con người?", nhưng rốt cuộc niềm tin của các vị Thần lại đặt ở sai chỗ. Họ không nghĩ rằng nó sẽ chọn giết chóc để làm cầu nối cho việc cứu thế giới.

[The Umbrella Academy] AJ5: MyosotisDonde viven las historias. Descúbrelo ahora