Chap 2: Gia tộc Ubuyashiki

237 18 2
                                    

ê hehe...bắt đầu vào truyện thôi :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đây, nhận lấy đi."

Trước mặt hai người dần xuất hiện 2 chiếc vòng có kết cấu tương tự nhau.

"Cái này sẽ giúp ba chúng ta liên lạc dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp ba ngươi phát hiện những con quỷ ở gần với các ngươi trong bán kính 20m. Mỗi người trong gia tộc Ubuyashiki và các trụ cột cũng sẽ có một cái. Khi một cái vòng mới xuất hiện, tức đó chính là mục tiêu cần đạt của hai ngươi."

(cho ai không biết thì nó là cái này, màu sắc tùy thuộc vào mỗi người. Mong là gu thẩm mỹ của mình không quá tệ)

 Mong là gu thẩm mỹ của mình không quá tệ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Giờ thì đến lúc phải đi rồi."

Tách

Kisaya búng tay một cái, phía sau hai anh em xuất hiện một cánh cổng nhỏ đủ để hai người đi qua. Hiện giờ tâm trạng của Tanjirou và Nezuko rất tốt vì họ có thể gặp lại những người bạn cũ, những đồng đội và cả những người mà họ quý nữa. Nhưng thật lạ làm sao...Giờ đây hai người lại cảm thấy có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Liệu họ có còn gặp lại người này nữa không? Hay là chỉ có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng và êm  ái đó thông qua chiếc vòng tay này?

"Liệu...Liệu chúng ta... có còn gặp lại nhau nữa không?"

Tanjirou quay đầu lại hỏi người kia. Nezuko trong lòng cũng có chút hy vọng rằng họ có thể gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó.

Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một nụ cười nhẹ cùng một cái gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Nếu ta có đủ sức mạnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Anh em Kamado."

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, hai anh em vui vẻ dắt tay nhau bước qua cánh cổng đó. Đợi đến khi bóng dáng hai anh em biến mất, Kisaya mới yên tâm quay lưng rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước chân ra khỏi cánh cổng, đó là  một căn biệt thự lớn với cấu trúc trang trí kiểu Nhật hài hòa đến nỗi hai người không thể rời mắt khỏi đó. Đánh mắt sang bên phải, họ thấy một bức ảnh gia đình lớn gồm sáu người mặc bộ kimono truyền thống. Kỳ lạ hơn, đó lại là những người mà họ biết.

(Các bạn cứ tưởng tượng có một cái bức ảnh gia đình ở đâu đó đi :) )

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Các bạn cứ tưởng tượng có một cái bức ảnh gia đình ở đâu đó đi :) )

"Oyakata-sam..."

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp người. Oyakata-sama luôn giống như một người cha luôn ân cần, quan tâm chu đáo cho những đứa con của mình. Không chỉ mình cậu mà Nezuko cũng có những dòng cảm xúc y hệt cậu. Tuy những ký ức về người này ít ỏi nhưng lại luôn tràn ngập hạnh phúc trong đó.

"Lâu rồi không gặp các con."

Là nó, chính là nó. Giọng nói ấm áp chan chứa cảm xúc trong đó, chính là người, Oyakata-sama. Không chỉ vậy, bên cạnh còn có cả phu nhân Amane, Kiriya, Hinaki, Hichika và Kuina. Hai người không kìm được nước mắt lại, chúng cứ thế rơi xuống nền đất. Tanjirou và Nezuko chạy thật nhanh về phía họ. Hai người chỉ muốn lao tới và ôm lấy họ. May thay, gia đình Ubuyashiki không phản kháng mà họ còn ôm lại hai người.

Nói thật thì tất cả bọn họ đều rất nhớ hai đứa trẻ này. Họ coi hai người như anh, chị, em hay thậm chí là con mình. Hai người đã khóc, khóc rất to. Tiếng khóc cứ thế mà ngân dài cho đến hết buổi chiều...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn nhỉ :)?

[αɭɭταη] [κηγ] ɧãγ ςùηɠ ςɧúηɠ τôί ɱộτ ɭầη ηữα τɾở τɧàηɧ κίếɱ ʂĩ δίệτ qμỷWhere stories live. Discover now